Mỹ mạo của Lạc Mộng Khê cùng với một màn diễn tấu đàn violon vừa
rồi đều khiến quần thần chưa hết khiếp sợ. Lại càng khiếp sợ hơn là, hôm
nay nàng đã giành hết nổi bật, nhưng đồng thời cũng dấy lên mầm tai hoạ.
Lúc này Nam Cung Quyết không muốn để nàng tiếp tục ở lại đây nữa. Nếu
không sẽ lại có chuyện phát sinh với nàng. Ánh sáng vinh quang trên người
nàng đã quá tỏa sáng rồi.
“Phụ hoàng……” lời thỉnh cầu muốn rời đi của Nam Cung Quyết còn
chưa nói ra khỏi miệng, Thanh Hoàng đã khoát tay: “Các ngươi lui đi, đi
đường cẩn thận!”
Mộng Khê tài giỏi như thế, hào quang sáng ngời, chỉ sợ từ nay về sau
Thanh Tiêu sẽ khó có ngày được yên bình……
“Thái tử Hạ Hầu, bổn vương xin đi trước!”
Lạc Mộng Khê thắng Hạ Hầu Thần, cũng tương đương như Nam Cung
Quyết đã thắng hắn. Hơn nữa Nam Cung Quyết vẫn không ưa Hạ Hầu
Thần. Cho nên, khi Nam Cung Quyết cáo từ với hắn thì ngữ khí có hơi cao
ngạo, cùng có chút ý khoe khoang.
“Bổn vương không tiễn!” Hạ Hầu Thần khách sáo chào, vẫn ngồi trên
ghế không động đậy. Đáy mắt thâm trầm làm cho người ta không thể biết
được suy nghĩ của hắn.
“Mộng Khê, đi thôi!” Bất chấp cái gì mà không thể thất lễ trước mặt đám
đông lúc trên điện, Nam Cung Quyết nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lạc
Mộng Khê nhanh chóng hướng ra ngoài cung:
Lạc vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa tất cả đều là người của
Nam Cung Quyết, chỉ cần trở về Vương phủ thì sẽ không có ai dám giành
Lạc Mộng Khê……