Nếu những người khác biết bổn Hoàng tử có thể gần gũi với Lạc Mộng
Khê như vậy, khẳng định sẽ hâm mộ, đố kỵ với bổn Hoàng tử.
Còn có vừa rồi, khi Lạc Mộng Khê cùng bổn Hoàng tử đang ngồi trên
ghế, hai người ngồi gần nhau như thế, vì sao bổn Hoàng tử lại không tháo
mạng che mặt của nàng xuống, rồi một mình độc hưởng một chút nhỉ……
Khụ khụ, Bắc Đường Diệp vẫn cho rằng Lạc Mộng Khê có dung nhan
như quỷ, nếu bây giờ Lạc Mộng Khê còn là bộ dáng kia thì phỏng chừng có
cầu hắn nhìn, hắn cũng không dám nhìn……
Bắc Đường Diệp đang mơ màng trong mộng đẹp, chỉ cảm thấy bả vai
căng thẳng, cả người nháy mắt đã bị kéo qua bên cạnh Nam Cung Quyết:
“Đây là Hoàng cung, Mộng Khê sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn nên
đi bên cạnh bổn vương đi!”
“Nam Cung Quyết……” Bổn Hoàng tử lại không có nắm bàn tay nhỏ bé
của Lạc Mộng Khê, hay là động thủ động cước với nàng, ngươi có cần thiết
phải để ý như vậy không? Quỷ hẹp hòi, ngay cả quyền lợi đứng bên cạnh
mỹ nữ mà cũng không cho bổn Hoàng tử……
Ánh mắt Thanh Hoàng, Hạ Hầu Thần và chúng đại thần vẫn luôn dán lên
người Lạc Mộng Khê, đến khi bóng của nàng biến mất không thấy nữa,
mọi người vẫn còn chưa lấy lại tinh thần: Có Lạc Mộng Khê với tuyệt thế
dung nhan như vậy tồn tại, thì thế gian này tuyệt đối sẽ không có được thái
bình…..
Lần trăm y hội chẩn này, nhân vật chính là Nam Cung Quyết, nhưng sau
lại đổi thành Lạc Mộng Khê. Nay hai nhân vật chính đều đã rời đi, mọi
người cũng không cần thiết phải tiếp tục ngây ngốc ở đây nữa.
Huống chi, buổi tối còn có dạ yến tẩy trần cho Hạ Hầu Thần, mọi người
phải về nghỉ ngơi một lúc, thì buổi tối mới có tinh thần đến tham gia. Vì