Nay, mọi người trong Hoàng cung đã nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của
nàng, nhưng lại còn chưa có động thái gì, nên bọn họ mới có thể an toàn rời
đi. Nhưng nếu lúc này bọn họ vẫn tiếp tục trì hoãn thời gian tạo thời cơ cho
những người đó nữa, thì rất có khả năng sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng.
Nam Cung Quyết lưu luyến không rời, từ từ buông lỏng bàn tay Lạc
Mộng Khê. Ánh mắt thâm thúy, sắc bén nhìn theo nàng chậm rãi đi tới
trước mặt Lãnh Tuyệt Tình.
Thấy Lạc Mộng Khê đang đi tới gần hắn, Lãnh Tuyệt Tình cũng cảm
thấy rất khó hiểu: Mộng Khê không phải nên nhanh chóng lên xe rời đi
cùng Nam Cung Quyết sao? Dù sao, dung mạo của nàng thật sự rất đẹp, rất
kinh người, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người mơ tưởng. Vì sao nàng lại
đến đây……
Ngay khi Lãnh Tuyệt Tình vẫn còn đang nghi hoặc, Lạc Mộng Khê đã đi
tới trước mặt hắn. Lăng Khinh Trần cũng đi ở cách đó không xa, Lạc Mộng
Khê chỉ đành phải mời hắn đi nơi khác: “Lãnh Tuyệt Tình, xin ngươi dừng
bước nói chuyện với ta một lúc”
Lạc Mộng Khê và Lãnh Tuyệt Tình đi tới cạnh vách tường cách đó
không xa, Lãnh Tuyệt Tình mở miệng trước: “Có chuyện gì?”
“Băng Lam, có khỏe không” Băng Lam là người mà Tuyệt Tình cung
phái đến bên cạnh Lạc Mộng Khê để vừa giám sát lại vừa bảo vệ. Nhưng
đến cuối cùng Băng Lam lại vì Lạc Mộng Khê mà phản bội Tuyệt Tình
cung. Tổ chức trong giang hồ kỷ luật nghiêm minh, kết cục của người phản
bội chỉ có một: Giết không tha!
Băng Lam ở Tướng phủ chiếu cố nàng hai năm, giữa hai người tình như
tỷ muội. Cho nên, Lạc Mộng Khê không hy vọng nàng ấy xảy ra chuyện gì.
Hơn nữa, sở dĩ Băng Lam xảy ra chuyện cũng là do nàng làm hại.