Lãnh Tuyệt Tình nhìn Lạc Mộng Khê, trong lòng dâng lên sự chua xót.
Đáy mắt ưu thương hiện lên một tia tự giễu: Ta là phu quân tương lai của
nàng, nhưng vị trí của ta trong lòng nàng lại không quan trọng bằng một
đứa nha hoàn. Câu hỏi đầu tiên mà nàng hỏi khi gặp mặt ta không phải là
“Ngươi có khỏe không?” mà là “Băng Lam có khỏe không?”……
Vấn đề mà Lãnh Tuyệt Tình đang suy nghĩ, làm sao Lạc Mộng Khê lại
không nghĩ qua. Nhưng nàng đã cùng Nam Cung Quyết kết làm phu thê,
nên không muốn quá thân cận với nam tử khác. Lạc Mộng Khê cố ý làm
như vậy chính là muốn khiến Lãnh Tuyệt Tình hoàn toàn hết hy vọng với
nàng.
Lạc Mộng Khê biết, phương pháp của mình hơi tàn nhẫn. Nhưng mà đau
dài không bằng đau ngắn. Lãnh Tuyệt Tình sớm muộn gì cũng sẽ phải đối
mặt với ngày này. So với việc tạo cho hắn thêm hy vọng rồi lại làm cho hắn
thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, làm cho hắn trèo cao lên tận mây xanh
rồi lại đạp hắn ngã xuống mặt đất ngã tan xương nát thịt, thì chẳng bằng
hiện tại khiến cho hắn thấy rõ thế cục. Tuy rằng sẽ đau, nhưng chỉ cần qua
thống khổ này thì hắn mới có thể tiếp tục sống cuộc sống mới.
“Yên tâm, khi biết nàng đã an toàn, bản cung đã sai người thả Băng Lam
đi!” Nàng ta không mất một sợi tóc nào, về sau vẫn sẽ tiếp tục hầu hạ nàng.
“Cám ơn!” giọng nói Lạc Mộng Khê khách sáo còn mang theo đạm mạc
và xa cách: “Lãnh Tuyệt Tình, ta đã biết quan hệ của ngươi và ta. Nhưng
mà, chúng ta là không thể, thiếu chủ Tuyệt Tình cung không nhất định phải
lấy thánh nữ……”
“Nếu thiếu chủ không cưới thánh nữ, toàn bộ Tuyệt Tình cung sẽ chịu tai
họa!” Lãnh Tuyệt Tình ngữ khí nghiêm túc, không có chút ý đùa giỡn. Trên
thực tế, hắn cũng chưa bao giờ đùa giỡn với bất kỳ ai.