“Không sao cả” Ta sẽ không ghét bỏ nàng, nhưng mà, nàng cũng sẽ
không yêu ta.
Bởi vì Nam Cung Quyết đã không còn bệnh hiểm nghèo, không còn nỗi
lo sau này nữa. Vậy các người cũng sẽ không phải xa rời nhau. Nhưng mà,
nếu không có nàng, Tuyệt Tình cung phải làm sao đây? Ta phải làm sao
đây?
Chưa nói đến việc, kiếp này ta đã gặp được nàng nên sẽ không thể yêu
thêm một ai nữa. Nếu Tuyệt Tình cung đã không có nàng, nó sẽ hoàn toàn
bị hủy diệt. Nhưng ta không sợ chết, mà ta đối với nàng cũng không hoàn
toàn là vì trách nhiêm với Tuyệt Tình cung.
“Mộng Khê, có thể đáp ứng với ta một chuyện không?” Quá thất vọng,
trong đầu Lãnh Tuyệt Tình hiện lên một đường linh quang.
“Chuyện gì?” Chỉ cần không quá đáng, ta nhất định sẽ đáp ứng.
“Trong vòng một năm, đừng có thai!” Nhìn thấy Lạc Mộng Khê kinh
ngạc, ánh mắt đầy khó hiểu, Lãnh Tuyệt Tình than nhẹ một tiếng:
“Tuyệt Tình cung phán đoán thiếu chủ và thánh nữ kết hợp là dựa trên
việc có thai mà quyết định. Sau khi thánh nữ gả cho thiếu chủ mà có thai
thì toàn bộ Tuyệt Tình cung sẽ trở nên phồn vinh hưng thịnh như trước kia.
Nhưng nếu thánh nữ gả cho người ngoài mà có thai, Tuyệt Tình cung sẽ
gặp tai họa không ngừng!”
Vậy theo ý của ngươi, nếu muốn Tuyệt Tình cung không xảy ra chuyện
thì cả đời này, ta cùng với Nam Cung Quyết không thể có con mới đúng. Vì
sao chỉ muốn ta hứa trong vòng một năm không được mang thai?
“Trong vòng một năm, ta sẽ nghĩ biện pháp để giải trừ vận mệnh của
nàng và ta, để cho nàng và Nam Cung Quyết trải qua cuộc sống của người
bình thường”