Vận mệnh là do trời quyết định, có thể giải trừ sao? Đáp án là không thể,
sở dĩ Lãnh Tuyệt Tình nói như vậy, đơn giản là muốn để Lạc Mộng Khê
hưởng sự tự do của một năm mà thôi. Một năm sau, cho dù hắn không ra
tay, cũng sẽ có người ra tay, nói không chừng không cần đợi tới một năm
sau……
“Được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi!” Khối thân thể Lạc Mộng Khê
này chỉ mới mười sáu tuổi, một năm sau cũng mới mười bảy, mang thai và
sinh con lúc mười tám, mười chín tuổi thì cũng không tính là trễ .
“Lãnh Tuyệt Tình, bảo trọng!” Lạc Mộng Khê nghĩ là từ nay về sau bọn
họ sẽ không gặp nhau nữa, nhưng lại không biết là chuyện tương lai, ai
cũng không thể đoán trước. Sợi tơ tình của nàng và Lãnh Tuyệt Tình mặc
dù đã bị Phùng Thiên Cương chặt đứt, nhưng vẫn còn vướng lại chút dấu
vết tinh tế. Mà chính là do chút dấu vết này đã khiến hai người bọn họ kề
vai chiến đấu vào một ngày nào đó trong tương lai.
Nhìn theo xe ngựa của Lạc Mộng Khê nhanh chóng rời xa tầm mắt hắn,
đáy mắt Lãnh Tuyệt Tình ngoài bất đắc dĩ thì chính là ưu thương:
Mộng Khê, chúng ta là người tài ba nhưng không thể nắm giữ được vận
mệnh chính mình, ta sẽ tận lực tranh thủ cho nàng thời gian một năm.
Chuyện một năm sau không còn do nàng, mà là ta làm chủ…..
Vào ban ngày, Lạc Mộng Khê nổi bật để lộ dung nhan và tài năng trong
Hoàng cung, làm cho mọi người mơ ước. Buổi tối Thanh Hoàng tổ chứ dạ
yến tẩy trần cho Hạ Hầu Thần, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê không
có tham gia.
Nơi này tuy là Lạc vương phủ, nhưng Nam Cung Quyết vẫn lo lắng nếu
để Lạc Mộng Khê ở lại một mình. Nhưng nếu mang theo Lạc Mộng Khê đi
tham gia yến hội thì mọi ánh mắt kinh diễm của những người đó khẳng
định sẽ đều dán lên trên người Lạc Mộng Khê.