khác, nhưng lại có thể kéo đàn violon đến xuất thần nhập hóa, êm tai dễ
nghe. Nam Cung Quyết cam đoan, kiếp này, tiếng đàn violon Lạc Mộng
Khê kéo ra là tiếng đàn đẹp nhất mà hắn được nghe.
Theo lý thuyết, mọi người cũng đều luôn hy vọng có được thứ nhạc khí
mà mình sở trường nhất, nhưng Lạc Mộng Khê lại không chút suy nghĩ, đã
cự tuyệt ý tốt của Hạ Hầu Thần. Tuy rằng Nam Cung Quyết cũng không hề
hy vọng Lạc Mộng Khê nhận cây đàn violon kia, nhưng hắn lại có chút
nghi hoặc đối với hành động của Lạc Mộng Khê.
“Nếu ta nhận cây đàn violon kia, thì chẳng phải Hạ Hầu Thần sẽ có rất
nhiều lý do để đến Vương phủ sao? Quân đội của hắn đang khai chiến cùng
với thị vệ của ngươi ở Dược Vương cốc. Các ngươi sớm muộn gì cũng trở
thành kẻ thù, mà ta cũng nhìn hắn không vừa mắt. Cho nên, ta cũng khinh
thường những thứ của hắn”
Kiếp trước, Lạc Mộng Khê dễ dàng tin tưởng lời nói của Âu Thần mà hại
chết mình. Kiếp này tuyệt đối sẽ không để tái diễn lần nữa.
“Mộng Khê, ý của nàng là nàng vì bổn vương nên mới không muốn nhận
đàn violon của Hạ Hầu Thần” Trong lòng, không hiểu sao lại có chút mừng
thầm: Thì ra Mộng Khê của hắn luôn suy nghĩ cho hắn.
“Ừ!” Lạc Mộng Khê trả lời một tiếng, không biết là bởi vì chột dạ hay là
vì nguyên nhân gì khác, mà thanh âm Lạc Mộng Khê có chút mơ hồ không
rõ: “Đêm đã khuya, nghỉ ngơi thôi!”
Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê nằm trên giường, nhẹ nhàng
nhắm hai mắt lại. Nhưng không biết vì sao,tiếng hít thở của Lạc Mộng Khê
dần dần trở nên đều đều truyền tới thì Nam Cung Quyết đang hít vào hương
thơm độc đáo trên tóc Lạc Mộng Khê lại hoàn toàn không buồn ngủ.
Hơi cúi đầu, Nam Cung Quyết khẽ kéo Lạc Mộng Khê từ trong lòng ra
một chút. Dung nhan tuyệt mỹ đến mức có thể làm cho mọi người điên