Người yêu của mình bị nam nhân khác không kiêng nể gì mà nhìn chăm
chú, Nam Cung Quyết tự nhiên sẽ thực không thoải mái. Cho nên, hắn cũng
không tham gia yến hội, mà ngây ngốc trong phủ để xử lý chút chuyện
hằng ngày.
Bóng đêm đã buông, Lạc Mộng Khê tắm rửa xong, cầm lấy một quyển
sách nằm lên trên giường. Khi nàng đang ngưng thần đọc sách, Nam Cung
Quyết cũng đã từ thư phòng trở lại. Sau khi tắm rửa, thay một bộ tẩm y
sạch sẽ, liền chậm rãi đi tới giường lớn.
“Đêm nay ngươi không đi tham gia yến tẩy trần cho Hạ Hầu Thần thì
không tốt lắm đâu” Nam Cung Quyết xốc chăn lên, sau khi nằm lên trên
giường, liền vươn tay ôm Lạc Mộng Khê vào trong long. Lạc Mộng Khê
cũng buông quyển sách trên tay xuống, phân tích cẩn thận cho hắn nghe.
“Hạ Hầu Thần có thể bởi vì vậy mà gây phiền phức cho Thanh Tiêu hay
không?”
“Tuyệt đối sẽ không!” Nam Cung Quyết nhếch khóe miệng tạo thành
một độ cong tuyệt đẹp: “Thực lực của Thanh Tiêu với Tây Lương quốc là
ngang nhau, Hạ Hầu Thần sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống
chi, yến tẩy trần đêm nay, dù bổn vương không có mặt cũng đã có phụ
hoàng tự mình đến tiếp đón, là đã cho hắn mặt mũi. Cho dù hắn muốn gây
chiến cũng không tìm ra lý do để xuất binh!”
Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng tối, Nam Cung Quyết lấy quyển
sách trên tay Lạc Mộng Khê đặt vào ngăn tủ bên giường: “Mộng Khê,
không phải nàng quen biết Hạ Hầu Thần đấy chứ?”
Lạc Mộng Khê rúc đầu vào trong lòng Nam Cung Quyết, buồn bực trả
lời: “Không biết, vì sao lại hỏi như vậy?”
“Ban sáng khi nàng nói chuyện với hắn, bổn vương cứ cảm thấy nàng có
vẻ đầy địch ý đối với hắn!” Nàng không tinh thông những loại nhạc khí