cuồng liền hiện ra trước mắt:
Lông mi dài cong vút, cái mũi thanh tú, đôi môi anh đào đỏ hồng mê
người khẽ hé mở, tươi mát, căn mọng, giống như đang đợi người đến nhấm
nháp.
Nam Cung Quyết nhịn không được sắc tâm đại động, nhưng Lạc Mộng
Khê đã ngủ rồi, lại không thể đánh thức nàng dậy. Đêm đã khuya, quả thực
đã đến lúc nghỉ ngơi, không bằng cho nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi
đi ngủ.
Nam Cung Quyết khẽ cúi mặt xuống, môi mỏng hướng về đôi môi anh
đào mê người của Lạc Mộng Khê. Mùi thơm và hương vị của hơi thở ngọt
ngào nghênh diện mà đến, Nam Cung Quyết nhịn không được ngậm lấy
môi Lạc Mộng Khê khẽ hôn.
Chiếc lưỡi linh hoạt không chịu khống chế tiến nhập vào trong miệng
Lạc Mộng Khê, tham lam hút lấy hương vị độc quyền trong miệng Lạc
Mộng Khê. Dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể cũng rục rịch……
Trong mơ mơ màng màng, Lạc Mộng Khê cảm thấy thật sự khó thở.
Trong miệng tràn ngập hương vị nam tính quen thuộc, nên cực kỳ không
tình nguyện mở đôi mắt mỏi mệt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại
tuấn tú vô hạn của Nam Cung Quyết.
Lạc Mộng Khê thở không nổi, hơi đẩy Nam Cung Quyết. Nam Cung
Quyết lưu luyến không rời buông lỏng đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ.
Nụ hôn mềm nhẹ không e dè rơi xuống trán Lạc Mộng Khê, rồi tới mí
mắt, thanh âm khàn khàn biểu thị hắn đang cực lực áp chế cái gì đó: “Mộng
Khê…… Đêm nay…… Có thể chứ……”
Buổi tối hôm kia Lạc Mộng Khê bị Nam Cung Quyết ép buộc nên đã
ngủ một ngày một đêm, còn không biết thân thể đã hoàn toàn khôi phục