Lạc Mộng Khê, bản công chúa chờ nhìn ngươi mất mặt trước mọi người,
chỉ có mỹ mạo nhưng hời hợt thì có ích lợi gì. Cầm kỳ thư họa cái gì cũng
không biết, thì không phải chỉ là một người bình thường thôi sao!
Lạc Mộng Khê thử âm, coi như có thể, ngón tay cầm cầm cung lên khẽ
động. Lập tức, tiếng đàn mềm nhẹ liền vang lên. Xinh đẹp động lòng người
như chim hót hòa với giai điệu của muôn hoa, vẽ ra bức tranh trời trong
nắng ấm, cảnh xuân tươi đẹp, cỏ tươi uyển chuyển làm bạn với hoa hồng,
liễu xanh, trăm hoa nở rộ tuyệt đẹp.
Đàn violon là nhạc khí của Tây Dương, và có khác biệt rất lớn so với đàn
cổ ở cổ đại. Mọi người lần đầu tiên nghe được tiếng đàn violon, tự nhiên là
sẽ khiếp sợ: Đây là tiếng đàn violon sao, thật sự là quá mỹ diệu……
Dưới ánh mặt trời, tuy rằng Lạc Mộng Khê có đeo mạng che mặt, nhưng
dung nhan tuyệt thế của nàng lại không thể mờ đi trước mắt mọi người.
Lạc Mộng Khê tay cầm đàn violon, tư thái tao nhã, mê người, ngưng
thần diễn tấu. Hình ảnh xinh đẹp, tiếng đàn êm tai, làm cho mọi người lại
một lần nữa sững sờ tại chỗ……
Tiếng đàn thoải mái hoạt bát, âm thanh êm dịu mô phỏng theo tiếng đàn
tranh. Âm thanh tuỵêt mỹ đó làm cho trước mắt mọi người hiện ra những
hình ảnh ngọt ngào của mình, họ như thấy lại hình ảnh mình cùng với
người trong lòng cùng nhau đọc sách, cùng nhau đi dạo ngắm hoa bắt
bướm, tâm tình vui vẻ.
Nhất là những trọng thần lớn tuổi trong lòng càng vui sướng, đồng thời
khóe mắt cũng hơi chút ướt át: Năm tháng trôi qua quá nhanh, tuổi trẻ thật
tốt……
Sau đó, giai điệu biến đổi trở nên trữ tình mà chậm rãi, âm điệu đứt
quãng, giống như tình cảnh có miệng mà khó trả lời, muốn nói mà lại thôi.