Lạc vương phủ, Nam Cung Quyết rời khỏi phòng ngủ không lâu đã
nhanh chóng trở về. Trong đôi mắt thâm thúy đầy tức giận:
Đáng chết, Bắc Đường Diệp, thì ra chỉ là chút việc nhỏ như vậy, tùy tiện
tìm một người cũng có thể xử lý. Nhưng hắn lại nhất định muốn gọi bổn
vương, quấy rầy chuyện tốt của bổn vương……
Thời gian Nam Cung Quyết rời đi thật sự rất ngắn, Lạc Mộng Khê nhắm
mắt lại vừa định ngủ thì hắn cũng đã trở lại: “Xử lý mọi chuyện xong rồi?”
Tốc độ cũng quá nhanh đi, nếu là việc gấp thì không thể giải quyết nhanh
thế được. Nếu việc không quan trọng thì vì sao Bắc Đường Diệp lại nhất
quyết gọi Nam Cung Quyết đi……
“Bắc Đường Diệp vốn chính là rảnh rỗi không có việc gì làm. Chuyện
kia chỉ cần tùy tiện tìm một người nào đó liền có thể xử lý được, nhưng hắn
nhất định muốn gọi bổn vương đến!”
Nam Cung Quyết cởi áo choàng lên giường, ôm Lạc Mộng Khê vào
trong ngực: “Chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi thôi”
Nam Cung Quyết chậm rãi dán môi mỏng khêu gợi lên đôi môi anh đào
mê người của Lạc Mộng Khê: Mọi việc đã giải quyết xong, tên Bắc Đường
Diệp kia sẽ không đến quấy rầy bọn họ…..
Ngờ đâu, ngay khi môi Nam Cung Quyết vừa mới chạm tới cánh môi có
hương vị ngọt ngào của Lạc Mộng Khê, thì đáy mắt Lạc Mộng Khê chợt
lóe, nhanh chóng tránh đi: “Nam Cung Quyết, ta có chuyện muốn thương
lượng với ngươi”
“Có chuyện gì, ngày mai nói sau!” Làm chính sự quan trọng hơn.
“Chuyện này rất quan trọng, phải nói hôm nay!” Nam Cung Quyết rất ít
khi thấy Lạc Mộng Khê lộ ra ánh mắt ngưng trọng giống như vậy, liền nhịn