không được sinh lòng nghi hoặc: “Rốt cuộc chuyện gì mà quan trọng như
vậy?”
“Từ nay về sau, Lạc vương phủ này sẽ do ta làm chủ” Lạc Mộng Khê bắt
đầu lộng quyền.
“Chỉ có chuyện này?” Nàng bây giờ đã là nữ chủ nhân của Lạc vương
phủ, mọi chuyện vốn là do nàng định đoạt. Đây là chuyện không cần nghi
ngờ.
Đêm nay sao lại thế này, đầu tiên là một tên Bắc Đường Diệp, hiện tại lại
đổi thành Mộng Khê. Tất cả đều lấy những việc nhỏ xíu xem thành chính
sự.
“Chính là chuyện này!” Ánh mắt ngưng trọng của Lạc Mộng Khê làm
cho Nam Cung Quyết dở khóc dở cười: Đây vốn là một chuyện thật đã
được định, nhưng nàng lại cố chấp muốn khẳng định. Thật là rảnh rỗi
không có việc gì làm.
“Được, Vương phi của bổn vương, bổn vương cam đoan, từ nay về sau,
tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong Lạc vương phủ đều do nàng quản!” Việc
đã được giải quyết, có thể làm chính sự chưa!
Ngay khi Nam Cung Quyết cúi mặt xuống, môi vừa mới chạm tới cánh
môi ngọt ngào của Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê không biết nghĩ tới cái
gì đó, lại quay đầu tránh đi. Nam Cung Quyết bất đắc dĩ thở dài: “Nói hết
trong một lần đi, còn chuyện gì?”
“Ngươi cũng phải nghe lời ta, không được cãi nhau với ta, không được
giành đồ với ta, chuyện gì cũng đều phải làm theo ý của ta…..” Sau khi Lạc
Mộng Khê liệt kê n điều kiện có lợi cho mình xong, rốt cuộc cũng ngừng
lại.