“Hai người các ngươi đợi ta với!” Sau khi Nam Cung Quyết, Lạc Mộng
Khê đã đi được một đoạn thì Bắc Đường Diệp mới kịp phản ứng lại, bước
nhanh đuổi theo hai người.
Nam Cung Quyết quay đầu lại, nhưng cũng không dừng bước: “Bắc
Đường Diệp, lần này bổn vương và Mộng Khê là ra ngoài tản bộ, ngươi sẽ
không muốn đi theo chứ!”
Khinh công của Nam Cung Quyết cực cao, hắn nắm tay Lạc Mộng Khê
bay nhanh, làm cho Bắc Đường Diệp không thể đuổi kịp hai người. Đứng ở
cửa Vương phủ nhìn theo thân ảnh Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê
càng lúc càng xa, Bắc Đường Diệp tức giận tới tận trời:
Nam Cung Quyết, ngươi là tên trọng sắc khinh bạn. Bổn hoàng tử
nguyền rủa ngươi mỗi lần hôn Lạc Mộng Khê đều sẽ bị nàng tát một cái,
dựa vào tính tình giống như một cô mèo hoang nhỏ của Lạc Mộng Khê thì
loại chuyện này đối với nàng mà nói thật quá dễ!
Sau khi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê ra khỏi Vương phủ, liền đi
dạo chung quanh không có mục đích. Những chỗ họ đến đều có những
nhóm dân chúng không ngừng nghị luận về tuyệt thế dung mạo của Lạc
Mộng Khê, có người nói nàng là thiên tiên hạ phàm, có người nói nàng là
yêu tinh chuyển thế, nói ngắn lại một câu là: Nàng đẹp đến không giống
người phàm!
Đối với những lời nghị luận đánh giá của nhóm dân chúng, tốt cũng vậy,
mà phá hư cũng thế, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều không thèm
quan tâm, chỉ cười cho qua: Đồn đãi thôi, không cần quá để ý.
Khi tới giữa trưa, hai người lại đến Túy Tiên lâu ăn túy gà, đương nhiên
vẫn ăn trong Trúc Sương.
Đã lâu rồi bọn họ chưa tới đây ăn túy gà, lần trước đến thì Nam Cung
Quyết còn đang mang bệnh nặng, không có khẩu vị gì, nhưng lần này hoàn