toàn khác hẳn.
Nam Cung Quyết đã khỏi bệnh nặng, cũng đã lấy lại khẩu vị. Mùi túy gà
kích thích làm hắn thèm ăn, nên nhanh chóng tao nhã ăn cơm, không đến
một lúc thì túy gà làm say lòng người đã bị hắn ăn hết một phần tư.
Nam Cung Quyết ăn cơm rất nhanh, mang ra so sánh thì Lạc Mộng Khê
ăn chậm hơn. Nếu hai người còn tiếp tục ăn như vậy thì hai phần ba túy gà
sẽ bị Nam Cung Quyết ăn hết.
“Nam Cung Quyết, chúng ta chia gà ra mỗi người một nửa đi!” Lạc
Mộng Khê lấy ra một cây chủy thủ sắc bén, nhẹ nhàng vung một cái. Trong
khoảnh khắc toàn bộ túy gà đã chia thành hai phần, mỗi người một nửa:
“Mộng Khê, cây chủy thủ này của nàng đã từng giết người nhỉ!” Bây giờ
lại dùng để chặt túy gà, vậy thì làm sao có thể ăn……
“Đây là cây chủy thủ vừa mới được chế tạo ngày hôm qua, còn chưa
được dùng để giết người đâu!” Lạc Mộng Khê dùng đũa gắp lấy túy gà trên
bàn, tao nhã ăn cơm.
“Ngày hôm qua, nàng vẫn luôn ở cùng một chỗ với bổn vương, bổn
vương cũng đâu có thấy nàng mua chủy thủ trên đường!” Đối với lời nói
của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết có chút khó hiểu.
“Cây chủy thủ này không phải được làm ở bên ngoài, là ta lấy từ phòng
kiếm trong Lạc vương phủ. Ngươi xem, mặt trên còn khắc dấu của Lạc
vương phủ!”
Lạc Mộng Khê làm như là dâng hiến vật quý đưa chủy thủ tới trước mặt
Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết liếc mắt nhìn một cái, bất đắc dĩ thở
dài: Kiếm khí mà Lạc vương phủ đúc ra đều là thượng phẩm, tất cả đều là
lợi khí để giết người, chém sắt như chém bùn, cọng tóc rơi trúng cũng bị
đứt ngay, nhưng hiện tại Mộng Khê lại dùng để chặt túy gà, thật là có hơi
lãng phí……