Thanh Tiêu là chuyện không thể nghi ngờ, đứng trên vạn người, được vạn
người ái mộ:
Xem ra ta phải nghĩ biện pháp làm cho Nam Cung Quyết thay đổi cách
nhìn với ta mới được. Đêm nay, nói không chừng chính là một cơ hội
tốt……
Ngày hôm qua Nam Cung Phong bị giáng làm thường dân, sau khi từ
Hoàng cung đi ra, hắn ngoài một thân hoa phục, một thanh bảo kiếm, thì
hai tay hoàn toàn trống trơn.
Trên mình một xu cũng không có, hắn không hề trở lại Cảnh vương phủ,
bởi vì Cảnh vương phủ đã bị thị vệ niêm phong, cho dù hắn có trở về thì
cũng không thể vào trong phủ.
Thế nhân thích dệt hoa trên gấm, nhưng lại không thích đưa than sưởi ấm
trong ngày tuyết rơi. Sau khi Nam Cung Phong trở thành thường dân, cuối
cùng cũng đã biết được cái gì tên là lòng người dễ thay đổi, nhân tình nóng
lạnh.
Nam Cung Phong thân là Cảnh vương gia, ăn mặc ở dùng, cái gì cần có
cũng đều có. Cho dù ở trên đường mua này nọ, cũng có thị vệ trả tiền. Cho
nên, hắn không có thói quen mang theo ngân lượng.
Trăm y hội chẩn kết thúc lúc giữa trưa, Nam Cung Phong cũng bị giáng
làm thường dân luôn, tự nhiên là không có tâm tư ở lại dùng bữa trong
cung.
Thất hồn lạc phách ra khỏi Hoàng cung, đi trên đường cái, khi ngửi được
mùi thức ăn, hắn mới phát giác mình một xu cũng không có. Nay những
thứ đáng giá duy nhất trong tay hắn là một cây bảo kiếm, một thân cẩm y,
còn có một miếng ngọc bội. Nhưng mà ba thứ này hắn không muốn bán, lại
càng không muốn làm như thế.