Tuy rằng lúc này Nam Cung Phong nản lòng thoái chí, nhưng hắn biết
mình phải sống sót, chỉ cần sống sót thì mới có hy vọng.
Hắn vốn định tìm người mượn chút ngân lượng mưu sinh, thế nhưng
những tên quan viên liều mạng tiêu tiền để nịnh bợ hắn lúc này đều tránh
mặt hắn……
Nam Cung Phong biết bọn họ ở nhà, trong lòng tức giận vì bọn họ tuyệt
tình, hắn muốn xông vào lại thị vệ trong phủ bọn họ ngăn lại. Trong lòng
ngòai biết cười lạnh, chính là cười khổ:
Nếu đổi lại là trước kia, khi ta đến đây, bọn họ sẽ tự nhận là vinh hạnh
cho kẻ hèn này, hoan nghênh, trưng ra khuôn mặt tươi cười quỳ xuống dập
đầu với mình. Nhưng là nay, bọn họ lại có thể lệnh cho thị vệ ngăn cản ta
tiến vào. Lòng người dễ thay đổi, lòng người dễ thay đổi quá……
Sau đó, Nam Cung Phong cũng không lại tự đi rước lấy nhục nữa, mà
tìm một chỗ không người yên lặng ngồi xuống. Một mình lẳng lặng hồi
tưởng lại mọi chuyện, một cái ngồi xuống là ngồi từ trời tối cho tới hừng
đông.
Mãi cho đến khi hắn bị đói đến thật sự chịu không nổi nữa, mới đứng
lên, chậm rãi không mục đích đi về phía trước.
Lúc này, đã là giữa trưa, hơn nữa, lại là thời gian dùng bữa, Nam Cung
Phong đã bị đói bụng hơn một ngày. Sau khi ngửi được mùi thức ăn thì
trong bụng càng cảm thấy đói khát, nhưng hắn không có tiền mua thức ăn,
chỉ đành phải tiếp tục chịu đựng cơn đói.
Nam Cung Phong thở dài thật mạnh, đang muốn rời khỏi nơi này ra rừng
cậy ngoại ô hái chút quả dại ăn cho đỡ đói, thì bất thình lình, cách đó không
xa, hai thân ảnh quen thuộc đập vào mắt hắn.