“Bổn vương không có thói quen mang theo bạc, nhưng mà, có cầm theo
một ít ngân phiếu. Một ngàn lượng chắc có thể mua được không ít
thứ……”
“Nam Cung Quyết, ngươi chưa từng dùng bạc mua đồ sao?” Dùng một
ngàn lượng để mua những thứ bình thường thì có thể xếp thành một tòa núi
nhỏ.
“Bổn vương mặc dù lớn lên ở Hoàng cung và Thiếu Lâm tự, nhưng vẫn
biết được giá trị của ngân lượng. Chẳng qua, bổn vương không biết nàng
thích cái gì? Giá cả ra sao?……”
Thì ra là thế, ta còn nghĩ là Nam Cung Quyết cơm đến há mồm, áo đến
vươn tay, chưa bao giờ tự mình mua đồ nên không biết một ngàn lượng bạc
có giá trị ra sao……
Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết mang tâm tình vui vẻ, vừa đi vừa
tán gẫu, đón ánh mặt trời dần dần đi xa. Hai người vẫn luôn đắm chìm
trong thế giới riêng của hai người, hơn nữa trên đường lớn có rất nhiều
người, cho nên không phát hiện ra sự tồn tại của Nam Cung Phong.
Sau khi Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đi mất, Nam Cung Phong
nắm chặt tay thành quyền, trong mắt thoáng hiện lửa giận và hàn quang:
Nam Cung Quyết, nếu không có ngươi, ngôi vị Hoàng đế và Lạc Mộng
Khê đều đã là của Nam Cung Phong ta, vì sao ngươi không bệnh chết ở
Thiếu Lâm tự đi? vì sao còn trở về?……
Phía sau, một thân ảnh màu đen hiện lên: “Cảnh vương gia, chủ nhân nhà
ta cho mời!”