Lạc Mộng Khê giống như một con mèo nhỏ, rúc vào lồng ngực Nam Cung
Quyết.
Lông mi thật dài, chân mày cong cong, cái mũi khéo léo, đôi môi anh
đào mê người, lại kết hợp với làn da trắng nõn mịn màng của nàng, hợp
thành dung nhan tuyệt sắc khiến kẻ khác gặp qua sẽ phải điên cuồng.
Nam Cung Quyết là người có năng lực tự kiềm chế rất mạnh, nhưng
trước vẻ đẹp như thế, lực khống chế trước kia cũng mất đi. Hắn chậm rãi
cúi mặt xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi anh đào mà hắn mong nhớ
ngày đêm, mút nhẹ.
Đáng ghét, Nam Cung Quyết lại đánh lén ta! Cái miệng nhỏ nhắn bị
ngậm lấy, khiến Lạc Mộng Khê không thể phát ra lời kháng nghị. Nàng
trợn mắt căm tức nhìn Nam Cung Quyết, nhưng hắn đang nhắm mắt, nên
không nhìn thấy được. Lạc Mộng Khê chính là tự uổng phí công phu.
Ánh mặt trời ấm áp như thế dễ làm cho con người buồn ngủ, Lạc Mộng
Khê cũng không ngoại lệ: Quên đi, bây giờ cho ngươi tiện nghi trước, nếu
lại có lần tiếp theo, bổn cô nương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi nữa.
Nam Cung Quyết vốn chỉ nghĩ sẽ hôn lướt qua mà thôi, nhưng mà, cánh
môi mềm mại, hương vị ngọt ngào, tốt đẹp của Lạc Mộng Khê đã khiến
hắn không muốn buông tha, vì thế, càng hôn càng sâu.
Cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê đều hồng cả lên,
sắp thở không nổi nữa thì Nam Cung Quyết mới lưu luyến không rời buông
đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa,
trong đôi mắt thâm thúy có chút mê ly, lại mơ hồ mang theo sự ngọt ngào.
“Nam Cung Quyết, chờ khi chúng ta già đi, sẽ tìm một nơi có phong
cảnh tuyệt đẹp giống thế này để ẩn cư được không?” Lạc Mộng Khê nhắm
mắt lại, cố gắng bình phục hô hấp của mình. Ánh mặt trời ấm áp lại khiến
nàng buồn ngủ.