“Nô tỳ tuân mệnh!” Băng Lam tiếp nhận đóa hoa trong tay Lạc Mộng
Khê, đi tìm bình hoa. Nhìn thấy đóa hoa dại này cũng bình thường đến
không thể bình thường hơn thì Băng Lam lại sinh lòng nghi hoặc: Đây chỉ
là một đóa hoa dại bình thường thôi, sao tiểu thư lại xem như bảo bối vậy,
còn cố ý bảo ta mang đi cắm……
Băng Lam không biết, đóa hoa này là chiến lợi phẩm trong cuộc đánh đố
của Lạc Mộng Khê với Nam Cung Quyết.
Chỉ cần nhìn thấy đóa hoa này, Lạc Mộng Khê sẽ nhớ tới chuyện sau khi
mình cùng Nam Cung Quyết bay lên đỉnh núi, nàng đã dụng chút mưu kế
để dời lực chú ý của Nam Cung Quyết đi, hái đóa hoa này xuống trước.
Cho tới bây giờ nàng vẫn còn nhớ rất rõ, sau khi Nam Cung Quyết lấy lại
tinh thần, lúc trông thấy đóa hoa đang nằm trong tay nàng thì đáy mắt thâm
thúy đã lóe ra thần sắc tức giận.
Chỉ có điều tức giận cũng vô dụng, người thắng là Lạc Mộng Khê nàng,
từ nay về sau, Nam Cung Quyết sẽ phải tuân thủ ước định, mọi việc đều sẽ
nghe lời Lạc Mộng Khê nàng.
Khóe miệng cong lên một tia ý cười đắc ý, Lạc Mộng Khê đứng dậy đi
ra phía sau bình phong tắm rửa.
Lạc Mộng Khê tắm rửa xong thì Nam Cung Quyết cũng trở về phòng
ngủ, hai người thay quần áo, nắm tay nhau đi đến phòng yến hội.
Khi hai người đi vào yến hội thính, bọ người Hạ Hầu Thần, Bắc Đường
Diệp, Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân đã đến, đều đang ngồi tại chỗ nói cười
đàm luận.
Thấy Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đã đến, bọn họ liền ngừng nói
chuyện. Ánh mắt đồng thời cùng chuyển hướng đến phía cửa.