“Lạc Mộng Khê, nàng lại chơi xấu!” Nam Cung Quyết bị Lạc Mộng Khê
kéo về phía sau, bất mãn kháng nghị.
“Ta thích!” Chúng ta chỉ nói là ai hái được đóa hoa trước thì thắng, chứ
không có nói là trong quá trình hái hoa không được sử dụng thủ đoạn. Nam
Cung Quyết, chàng hãy ngoan ngoãn nhận thua đi!
Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê âm thầm đắc ý, thì một thân ảnh màu trắng
vượt lên trước với tốc độ cực nhanh, làm cho Lạc Mộng Khê không kịp
chuẩn bị: “Mộng Khê, lần này nàng thua chắc rồi!”
Trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói đầy trêu tức của Nam Cung Quyết,
đôi mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống, bàn tay mềm khẽ nhếch, một dải
lụa mỏng màu lam đã phóng ra, bay nhanh tới hướng Nam Cung
Quyết……
Lụa mỏng trói chặt mắt cá chân Nam Cung Quyết, nàng dùng sức kéo
xuống phía dưới. Võ công của Nam Cung Quyết cao hơn rất nhiều so với
Lạc Mộng Khê, nếu hắn không muốn bị kéo xuống dưới, thì Lạc Mộng Khê
sẽ không kéo hắn xuống được.
Nhưng sự thật là, Lạc Mộng Khê kéo hắn xuống được. Nhưng khi lạc
Mộng Khê vừa mới kéo Nam Cung Quyết đến sóng vai cùng mình, thì
Nam Cung Quyết đã vươn tay vòng qua eo nhỏ của Lạc Mộng Khê: “Mộng
Khê, nếu nàng không muốn để bổn vương cách nàng quá xa, có thể nói
thẳng, không cần thiết phải dùng loại phương pháp này……”
“Ít vờ vịt đi, ai thèm cùng chàng……” Lạc Mộng Khê vung chưởng
đánh tới hướng Nam Cung Quyết, nhưng lại bị hắn dễ dàng tránh thoát……
Cách đó không xa, một nam tử trung niên đi ngang qua nơi đây, tầm mắt
lơ đãng lại trông thấy hình ảnh đuổi bắt của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng
Khê giữa trời xanh nước biếc, nhất thời kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm: