chi, Lạc Mộng Khê cũng muốn khiến ánh mắt Hạ Hầu Thần mau mau rời
khỏi nàng.
“Tử Hàm, Thải Vân, đây là thái tử Tây Lương quốc, Hạ Hầu Thần!”
“Hạ Hầu thái tử!” Lạc Tử Hàm và Lạc Thải Vân đứng lên, hơi cúi người
với Hạ Hầu Thần. Dáng điệu tao nhã, chính là kiểu cuả một tiểu thư khuê
các.
“Miễn lễ!” Hạ Hầu Thần thu hồi ánh mắt, thờ ơ trả lời. Hắn bưng chén
rượu đã được nha hoàn rót đầy, uống một hơi cạn sạch.
Mà Lạc Mộng Khê đã thành công bắt được một tia sáng quỷ dị trong mắt
Lạc Tử Hàm, khi nàng ta biết được thân phận thật sự của Hạ Hầu Thần.
Nàng cười thầm trong lòng: Lạc Tử Hàm đúng là không có tính kiên định,
đầu tiên là Nam Cung Phong, rồi lại là Lăng Khinh Trần, sau lại biến thành
Nam Cung Quyết, có thể nói, nàng ta gặp một người thì yêu một người.
Cho nên, yến hội đêm nay, Lạc Mộng Khê cố ý để Nam Cung Quyết mời
nàng ta đến đây, mục đích chính là khiến nàng ta giam chân Hạ Hầu Thần.
Về phần Lạc Thải Vân, chỉ là để làm nền, cũng vừa là một tấm chắn, để
tránh Lạc Tử Hàm cho rằng lần này đến Lạc vương phủ là tiến vào địa
ngục, mà không dám một mình đến. Nếu Lạc Thải Vân có trong danh sách
mời thì nàng ta sẽ không lo lắng.
Lạc Tử Hàm là chính nữ của Thừa tướng Thanh Tiêu, Lạc Hoài Văn,
phía sau còn có đại phu nhân cùng với nam tử thần bí kia làm hậu thuẫn,
Hạ Hầu Thần tất nhiên sẽ không dễ dàng giết nàng ta.
Lấy sự hiểu biết của Lạc Mộng Khê đối với Lạc Tử Hàm, chỉ cần nàng ta
thích nam tử nào, thì chắc chắn sẽ dụng hết tâm cơ của mình, không ngừng
quấy rầy người đó, tranh thủ làm cho hắn phải động tâm với mình. Kể từ