Đột nhiên, một đạo hàn quang đầy tức giận bắn về phía Bắc Đường
Diệp, Bắc Đường Diệp khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, liền chống lại ánh mắt
thâm thúy sắc bén của Nam Cung Quyết:
Nam Cung Quyết keo kiệt, bổn hoàng tử cũng chỉ ngắm chút mà thôi,
sao lại tức giận như vậy. Huống chi, Hạ Hầu Thần cũng đang nhìn đó, sao
ngươi lại không trừng hắn?……
Sau khi Lạc Mộng Khê tháo mạng che mặt xuống, ánh mắt Hạ Hầu Thần
nhìn như tùy ý, nhưng kì thực vẫn luôn không nhúc nhích dán trên dung
nhan tuyệt sắc của Lạc Mộng Khê, nét mày cong cong, lông mi thật dài, đôi
mắt ngập nước, chiếc mũi khéo léo, còn có đôi môi anh đào mê người……
Đột nhiên, Hạ Hầu Thần híp đôi mắt lạnh: Môi của Mộng Khê đã bị hôn
qua…… Về phần người hôn nàng thì ngoài Nam Cung Quyết ra, sẽ tìm
không thấy người thứ hai.
Ý thức được điểm này, Hạ Hầu Thần không hiểu sao lại tức giận: Vào
buổi chiều, Nam Cung Quyết đã hôn Lạc Mộng Khê cả nửa ngày, khi hai
người trở về, đôi môi Lạc Mộng Khê vẫn còn sưng đỏ không bớt. Nhưng
bởi vì nàng có mang mạng che mặt, nên người trong vương phủ vẫn chưa
phát hiện ra.
Lúc Lạc Mộng Khê tắm rửa cũng đã dùng thuốc để giảm sưng, nhưng
mà, đôi môi nàng đã bị Nam Cung Quyết mút quá lâu, nên cũng bị sưng lên
quá mức kiều diễm, không thể che giấu.
Người bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng trong phủ Hạ Hầu Thần
có vô số cơ thiếp, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được sự khác thường của
Lạc Mộng Khê.
“Hạ Hầu thái tử, hai vị này là muội muội của Mộng Khê, Lạc Tử Hàm,
Lạc Thải Vân!” Bất luận Hạ Hầu Thần có phải đã có quen biết trước với
hai người bọn họ hay không, thì cũng phải có lời giới thiệu cơ bản. Huống