Tuy rằng tướng mạo của Lạc Mộng Khê không tuyệt mỹ như lời đồn,
nhưng mà, dù sao cũng phải cho người ta chút mặt mũi. Chờ cái mạng che
mặt bị tháo xuống, bất luận tướng mạo nàng ta có xấu xí thì cũng phải nói
ra vài câu ca ngời thích hợp. Nếu không, chẳng phải rất đả thương lòng tự
tôn của nàng ta sao?
Vừa rồi tỷ muội chúng ta ca ngợi nàng ta, không thể nghi ngờ là đã đẩy
Lạc Mộng Khê lên tận mây xanh, nay lại đạp nàng ta ngã xuống đất, nàng
ta khẳng định sẽ thương tâm muốn chết. Nể mặt chúng ta có cùng một phụ
thân, ta vẫn nên cho nàng ta chút mặt mũi vậy!
Mạng che mặt một tấc lại một tấc rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc
Mộng Khê, sau khi dung nhan khuynh thế hoàn toàn hiện ra, Lạc Mộng
Khê ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng
là một sự bình tĩnh.
Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân vẫn cứ nhìn chằm chằm vào dung nhan
khuynh thế của Lạc Mộng Khê, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm: Đây……
Chính là dung nhan thật sự của Lạc Mộng Khê sao? Đây cũng quá……Quá
khó tin …… Đẹp đến mộng ảo như vậy, làm cho người ta sắp sửa điên
cuồng……
Lúc này, Lạc Tử Hàm và Lạc Thải Vân mới tin, những lời đồn của dân
chúng trong kinh thành không phải là giả, dung nhan của Lạc Mộng Khê
thậm chí còn đẹp hơn so với lời đồn của bọn họ…
Khiếp sợ qua đi, đáy mắt hai người lóe ra sự đố kỵ cùng phẫn hận:
Chúng ta rõ ràng là có cùng một phụ thân, vì sao Lạc Mộng Khê lại luôn
xuất sắc hơn ta? Nàng ta chẳng qua chỉ là nữ nhi do tiểu thiếp sinh ra mà
thôi, vì sao lại còn đẹp hơn cả ta, do chính thất sinh ra, ta không cam lòng,
không cam lòng……