Bổn hoàng tử có phải cũng nên bắt chước hắn, lấy một xấu nữ, rồi sau đó
chờ nàng trở nên xinh đẹp? Nhưng chỉ sợ là xấu nữ này vĩnh viễn vẫn sẽ
xấu xí, cho đến ngày bổn hoàng tử tiến vào quan tài thì nàng ta cũng không
thể biến đẹp. Đến lúc đó, bổn hoàng tử chẳng phải là quá chịu thiệt?……
“Đại tỷ, tỷ hãy tháo mạng che mặt xuống để cho tứ muội nhìn chút đi!”
Lạc Thải Vân ngoài miệng thì khuyên giải Lạc Mộng Khê, nhưng ánh mắt
ngượng ngùng, ái mộ lại lặng lẽ nhìn về phía Nam Cung Quyết.
Lạc Thải Vân tự nhận mình đã làm rất kín đáo, nhưng lại không biết,
những người đang ngồi ở đây đều là người thông minh, nhất cử nhất động
của nàng ta, há có thể tránh được ánh mắt của người khác.
Hạ Hầu Yên Nhiên tức tới hai mắt bốc hỏa: Đáng chết, ả ta cũng thích
Quyết, nữ tử trong Lạc tướng phủ đều hạ lưu như nhau, dám giành nam
nhân với bản công chúa, đúng là không muốn sống mà, Quyết là của bản
công chúa ……
Lạc Mộng Khê khẽ nhếch khóe miệng tạo thành một ý cười trào phúng:
Muốn nhìn dung nhan của ta phải không? Ta đây sẽ thành toàn cho các
người. Chỉ có điều, nếu có bị kích thích thì cũng không quan hệ gì tới ta
đâu đấy nhé. Lạc Thải Vân, thuận tiện cho ngươi biết luôn, chỉ bằng thứ
dung nhan kia của ngươi làm sao xứng với Nam Cung Quyết……
“Nơi này chỉ có mấy người chúng ta, vậy không việc gì phải giấu giếm
nữa. Nếu Hạ Hầu thái tử và hai muội muội đều muốn nhìn thấy dung nhan
của Mộng Khê, vậy Mộng Khê liền cung kính không bằng tuân mệnh!”
Lạc Mộng Khê cầm hai góc mạng che bên sườn mặt, chậm rãi tháo
xuống. Ánh mắt Hạ Hầu Thần, Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân đều tập trung
trên người Lạc Mộng Khê, đáy mắt hàm chứa sự chờ mong, nghi hoặc,
khinh thường, yên tĩnh chờ Lạc Mộng Khê tháo mạng che mặt xuống: