Huống chi, ý tưởng muốn thấy dung nhan Lạc Mộng Khê của Lạc Tử
Hàm và Lạc Thải Vân cũng là do Hạ Hầu Thần nhắc đến trước: “Thái tử ca
ca, không phải ca đã thấy qua dung nhan của Lạc Mộng Khê ròi sao?” Vì
sao còn muốn nhìn lại, chẳng lẽ, thái tử ca ca cũng thích Lạc Mộng Khê?
Nếu Hạ Hầu Thần muốn nhìn dung nhan xinh đẹp của những nữ tử khác,
thì Hạ Hầu Yên Nhiên sẽ không lo lắng, bởi vì nàng hiểu Hạ Hầu Thần,
hắn chỉ yêu giang sơn, không yêu mỹ nhân.
Tuy rằng trong phủ thái tử của Hạ Hầu Thần có rất nhiều mỹ nhân,
nhưng hắn không hề có cảm tình với các nàng. Khi thích thì sủng các nàng
lên trời, nhưng nếu ngày nào đó chán ghét, hắn sẽ sai người phân phát hết
đi. Nếu có người dám dây dưa không đi, hắn sẽ không chút do dự chém
một kiếm kết thúc tính mạng của người đó.
Những mỹ nhân này tuy đẹp, nhưng lại đều là vẻ đẹp của thế tục, nhiều
nhất chỉ làm cho người ta trầm mê, chờ sau khi tỉnh lại, tất cả lại khôi phục
như bình thường.
Còn nét đẹp của Lạc Mộng Khê thì thực xuất trần, thực thần bí, thực
chân thật, nhưng lại thực mộng ảo, không chỉ làm cho người ta mê muội,
còn có thể làm cho người ta điên cuồng. Cho nên Hạ Hầu Yên Nhiên không
dám xác định, Hạ Hầu Thần có phải cũng không thể cưỡng lại sức dụ hoặc
của sắc đẹp mà thích nàng ta hay không?……
“Bổn cung chỉ nhìn thấy một lần ở hoàng cung, vẫn chưa hoàn toàn nhớ
kỹ. Bây giờ phải nhìn thêm một lần nữa để nhớ kỹ bộ dáng của nàng ta, tiện
bề sắp xếp kế hoạch, giúp cho Yên Nhiên có thể trở thành Lạc vương phi
trong thời gian ngắn nhất!”
Hạ Hầu Thần thản nhiên trả lời cho có lệ, đáy mắt đang cụp xuống mơ
hồ thoáng hiện hàn quang: Kế hoạch của bổn cung không cho phép bất kỳ
kẻ nào nhúng tay làm hỏng. Chỉ vài tòa thành trì của Thanh Tiêu làm sao có