Lạc Thải Vân với Lạc Tử Hàm chẳng hợp nhau bao giờ. Chẳng qua, lúc
này đây, hai người bọn họ đang đứng ở cùng một chiến tuyến, chỉ vì muốn
nhìn thấy dung nhan khuynh thế, tuyệt mỹ xuất trần có thể làm cho người
người điên cuồng của Lạc Mộng Khê có giống như lời đồn hay không.
Lạc Mộng Khê có thể đẹp thật, nhưng những lời đồn chẳng qua cũng chỉ
là do mọi người nói quá lên mà thôi, chờ sau khi dung nhan của nàng ta
hiện ra trước mắt Lạc Thải Vân ta, thì ta sẽ ngấm ngầm châm biếm nàng ta
cho đã.
Ánh mắt ngượng ngùng của Lạc Thải Vân lặng lẽ nhìn về phía Nam
Cung Quyết đang ngồi bên cạnh Lạc Mộng Khê, trong lòng dâng lên một
nỗi ngọt ngào: Tướng mạo của Quyết càng ngày càng tuấn mỹ, khí thế
cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng mà, nam tử như vậy mới có
phong vị của một nam nhân……
Chỉ có điều, vì sao ánh mắt của ả Hạ Hầu Yên Nhiên kia cũng nhìn về
phía Quyết, nàng ta cũng thích Quyết? Không được, Quyết chỉ có thể là của
Lạc Thải Vân ta……
Hạ Hầu Yên Nhiên đã thấy qua dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng
Khê, may mà đêm nay Lạc Mộng Khê có mang mạng che mặt, nếu không,
nàng ta thật sự phải tự biết xấu hổ.
Nhưng mà nay, Hạ Hầu Thần, Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân đều muốn
đánh giá dung nhan tuyệt sắc có thể khiến người chết sống lại của Lạc
Mộng Khê, nên trong lồng ngực của Hạ Hầu Yên Nhiên không tránh khỏi
có lửa giận thiêu đốt.
Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân chưa từng thấy được dung nhan khuynh thế
của Lạc Mộng Khê, nên mấy ả muốn thấy qua thì cũng chẳng có gì lạ,
nhưng Hạ Hầu Thần đã thấy qua rồi, vì sao còn muốn nhìn nữa?