thể mua được bổn cung, bởi vì cái bổn cung muốn chính là vạn dặm giang
sơn của Thanh Tiêu, chứ không phải chỉ có vài toà thành trì.
Hạ Hầu Yên Nhiên không dấu vết nhẹ nhàng thở ra: Thì ra là thế, ta đã
nói đó thôi, thái tử ca ca chỉ yêu giang sơn, giữa giang sơn và Lạc Mộng
Khê thì hắn nhất định sẽ lựa chọn giang sơn.
Chờ ta thành Lạc vương phi, hoàng hậu của Thanh Tiêu rồi, có thể khiến
Quyết đưa vài toà thành trì cho thái tử ca ca. Nếu để Lạc Mộng Khê làm
Lạc vương phi, thái tử ca ca sẽ chẳng có lợi lộc gì……
Từ thủy tới chung, Bắc Đường Diệp đều chỉ ngồi yên tại chỗ ngồi của
mình, chưa hề phát biểu bất kỳ ý kiến gì, mà chỉ lo uống hết ngụm rượu
này đến ngụm rượu khác trong chén: Không ngờ trong Lạc vương phủ lại
có nhiều rượu ngon như vậy, nhất định phải uống nhiều một chút.
Nhìn cái kiểu của Hạ Hầu Thần, Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân, nếu hôm
nay Lạc Mộng Khê không lấy mạng che mặt xuống thì bọn họ sẽ không
dừng tay.
Lấy xuống cũng tốt, bổn hoàng tử sẽ lại có thể được thơm lây, có thể
thấy được dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê. Còn nếu nàng không
tháo xuống cũng không can hệ, bổn hoàng tử vẫn luôn ở trong Lạc vương
phủ, ngày nào đó có rảnh, thì chỉ cần lặng lẽ đến Khê viên là có thể thấy
được dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê.
So sánh lại, thì ngoại trừ Nam Cung Quyết, bổn hoàng tử cũng đã là
người may mắn hơn rất nhiều nam tử khác rồi……
Nghĩ đến Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp ngọai trừ thở dài vẫn là
thở dài: Tên Nam Cung Quyết đáng chết này, gần đây vận khí của hắn thật
quá thuận lợi, tất cả những chuyện xấu đều trở thành chuyện tốt.