của Nam Cung Quyết cũng thoáng hiện một tia ngưng trọng.
Lạc Mộng Khê chưa đeo lại mạng che mặt, ánh mắt trong trẻo nhưng
lạnh lùng không chút gợn sóng. Một bên vẫn tao nhã ăn đồ ăn trong chén,
một bên không chút để ý thưởng thức vũ đạo của Hạ Hầu Yên Nhiên.
Vẻ mặt của Bắc Đường Diệp, Hạ Hầu Thần vẫn như thường, đôi mắt hơi
trầm xuống, bí hiểm, uống từng ngụm rượu trong chén, cũng không biết vũ
điệu mà Hạ Hầu Yên Nhiên đang nhảy có lọt được vào trong mắt bọn họ
hay không…
Ánh mắt Tử Hàm đầy ngượng ngùng, ái mộ nhìn về phía Hạ Hầu Thần,
ánh mắt Lạc Thải Vân thì kinh diễm, tức giận lưu luyến trên người Lạc
Mộng Khê, lơ đãng nhìn qua Nam Cung Quyết thì lập tức chuyển sang
nồng đậm ái mộ cùng si mê.
Dần dần, động tác của Hạ Hầu Yên Nhiên chậm lại, tiếng nhạc cũng
càng lúc càng nhỏ, tiếng đánh nhau bên ngoài tựa hồ cũng đã nhỏ đi rất
nhiều. Mỗi người ngồi trong phòng yến lại mang đủ loại tâm tư, khuôn mặt
bình tĩnh, giấu giếm tâm cơ, bí hiểm!
Đột nhiên, tiếng đánh nhau bên ngoài lại kịch liệt hơn, thoang thoảng,
còn có mùi máu tươi bay vào trong mũi, tiếng nhạc trong sảnh yến hội lại
đột nhiên cao lên, Hạ Hầu Yên Nhiên nhảy múa cũng bất chợt nhanh hơn.
Quần áo lay động cùng với thân ảnh yểu điệu của nàng ta nhanh chóng
xoay tròn, trong chốc lát mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đống quần áo
đang xoay tròn, căn bản là không nhìn thấy bóng dáng của nàng ta……
Tiếng đánh nhau bên ngoài, tựa hồ càng ngày càng cách phòng yến hội
gần hơn, mỗi một chiêu, mỗi một thức, mỗi một lần binh khí cùng binh khí
va chạm mạnh, đều truyền rõ vào trong tai mọi người.
Lạc Thải Vân và Lạc Tử Hàm không rõ cho nên liên tục nhìn ngó khắp
nơi, nhưng chỉ thấy, thần sắc của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Hạ