Hầu Thần, Bắc Đường Diệp vẫn như thường, giống như không hề nghe
thấy tiếng đánh nhau kịch liệt kia, Hạ Hầu Yên Nhiên tận tình vũ động, tựa
hồ cũng không nghe được tiếng đánh nhau.
“Nhị tỷ, tỷ có nghe thấy tiếng đánh nhau không?” Lạc Thải Vân không
biết võ công, nếu thật sự có người tạo phản, giết người, nàng thật đúng là
sợ hãi.
Lạc Tử Hàm vốn định nói có, nhưng mà, vừa thấy những người khác trấn
định tự nhiên, nàng ta cũng không muốn khiến mình trở thành kẻ khác loại.
Vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Hạ Hầu Thần, Lạc Tử Hàm lạnh giọng trả
lời:
“Không có, tứ muội, muội nghe nhầm rồi, nơi này chỉ có tiếng nhạc, làm
gì có tiếng đánh nhau, không phải muội đã uống quá nhiều nên nghe nhầm
chứ?”
“Ha ha, chắc là như thế!” Khuôn mặt Lạc Thải Vân đỏ lên, ngồi ngay
ngắn không thèm nhắc lại: Nàng dám thề với trời, nàng không có uống
rượu!
“Xoẹt!” Ngoài cửa, một thanh trường kiếm chém ra, giải quyết hết mấy
tên thích khách đã đến trước cửa phòng yến hội, mà lúc này tiếng nhạc bên
trong sảnh yến hội đã ngưng hẳn, quần áo trên người Hạ Hầu Yên Nhiên
đang không ngừng xoay tròn cũng đã hoàn toàn dừng lại, lộ ra nàng khuôn
mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tư thế tao nhã.
“Thái tử ca ca, Lạc vương gia, tứ Hoàng tử, Yên Nhiên múa thế nào ạ?”
Thu hồi tư thế tao nhã, Hạ Hầu Yên Nhiên chờ đợi mọi người khích lệ: Lạc
Mộng Khê tuy đẹp vô song, nhưng lại không thể hơn điệu múa khuynh
thành của bản công chúa.
“Không tệ, không tệ, điệu múa của Yên Nhiên công chúa thật xứng là
tuyệt vũ!” Bắc Đường Diệp một lời hai nghĩa, nhưng Hạ Hầu Yên Nhiên lại