bóng dáng, thị vệ từtrên tường cao nhảy xuống:“Vương phi, trong phủ thực
loạn, ty chức hộ tống ngài trở về nghỉ ngơi!”
không phải người thị vệ này muốn trình diễn màn anh hùng hộ tống mỹ
nhân, mà là Nam Cung Quyết đã có lệnh, nay địch ở trong tối ta lại ngoài
sáng, nếu ở trong vương phủmà thấy Vương phi chỉ có một mình thì nhất
định phải đi theo để bảo hộ nàng......
Thị vệ trong phủ đều là thủ hạ của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê lại
thập phần hiểu biết đối với Nam Cung Quyết, nên cũng hiểu được thị vệ
làm như vậy, khẳng định là do hắn phân phó.
Tuy rằng mình còn không có nhu nhược đến mức độ phải cần người bảo
hộ, bất quá, Lạc Mộng Khê cũng không muốn phụ hảo ý của Nam Cung
Quyết, lại không muốn để người thị vệ này phải khó xử, nên liền không nói
thêm gì nữa, xoay người đi trở về:
Nguyên lai chỉ là có người đánh nhau ở bên ngoài Lạc vương phủ,làm
mình sợ bóng sợ gió một hồi, trải qua trận chiến giữa người của Hạ Hầu
Thần cùng với thị vệ vương phủ, hại ta sắp thảo mộc giai binh (thấy gió lay
lại tưởng có mai phục – sợ bóng sợ gió)......
Sau khi thị vệ đưa Lạc Mộng Khê vào Khê viên liền rời đi, Nam Cung
Quyết đi xử lý chuyện thị vệ của Tướng phủ, cùng thi thể thích khách vẫn
chưa trở về.
Ép buộc đến hơn nửa đêm, Lạc Mộng Khê có thể là nói là khá mệt mỏi,
cởi quần áo xong, nằm lên trên giường không lâu thì từng trận buồn ngủ đã
đánh úp lại, Lạc Mộng Khê nhắm hai mắt, tùy ý cho cơn buồn ngủ nồng
đậm chặt chẽ vây quanh nàng.
Làm khi trên giường lớn truyền đến tiếng hít thở đều đều, một thân ảnh
cao lớn màu đen đầy cao ngạo, bước chân tao nhã đi vào phòng ngủ, nhìn
tới thân ảnh trên giường lớn xa hoa, khóe miệng liền cong lên một ý cười