quỷ dị, vươn tay cầm qua một mảnh vải dệt bao lại chiếc lư hương bên
cạnh người:
Trong lư hương không chỉ có huân hương mà còn có mê hương, Lạc
Mộng Khê không phải đang ngủ, mà là bị hôn mê ......
Thân ảnh màu đen chậm rãi đi tới hướng giường lớn, trên giường lớn vẫn
truyền đến tiếng hít thở đều đều như cũ, Lạc Mộng Khê không có chút dấu
hiệu muốn tỉnh lại.
Hắc y nhân dừng lại cước bộ ngay trước giường, trên giường, Lạc Mộng
Khê đưa lưng về phía hắn, đang ngủ say sưa, ý cười quỷ dị trong mắt hắc y
nhân càng đậm, ẩn ẩn còn mang theo một dòng ánh sáng cừu hận: Lạc
Mộng Khê, hiện tại, ngươi là của ta!
Cùng lúc đó, trong tiểu viện nằm chất đống rất nhiều thi thể đã trống
không, những thị vệ củaLạc vương phủ bị chết, cùng với những hắc ythích
khách bị giết cũng đều đã được nâng đi an táng, sau khi Nam Cung Quyết
lại phân phó tăng mạnh đề phòng, việc của Lạc vương phủ xem như tạm
thời xử lý xong.
Đem tất cả chuyện còn lại giao cho Nhạc Địch, Nam Cung Quyết đang
muốn trở về phòng nghỉ ngơi, thì từ trống rỗng đã trào ra rất nhiều Hắc y
nhân, vung kiếm chém về phía đám người Nam Cung Quyết, Bắc Đường
Diệp.
Nam Cung Quyết huy chưởng đánh bay một tên thích khách dùng kiếm
chém về phía hắn, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên sự sắc bén: không
xong, bổn vương quá sơ suất, Hạ Hầu Thần thế nhưng lại ngóc đầu trở lại,
Mộng Khê đã xảy ra chuyện......
Nam Cung Quyết huy chưởng đẩy ra vài tên hắc y nhân đang vây khốn
hắn:“Bắc Đường Diệp, Nhạc Địch, nơi này giao cho các ngươi, bổn vương
đi trước một bước!”