Hắc y nhân đột nhiên nâng chưởng đánh tới Lạc Mộng Khê, gần gũi như
thế, tuyệt đối không có khả năng sẽ thất thủ, một chưởng này, hắc y nhân
dùng một nửa nội lực, có thể đánh Lạc Mộng Khê bị trọng thương, những
cũng không phải vứt bỏ tánh mạng......
Hắc y nhân tốc độ cực nhanh, Lạc Mộng Khê căn bản là trốn không
thoát, ngay lúc nàng nghĩ là mình chạy trời không khỏi nắng, thì một thân
ảnh màu trắng nháy mắt liền xuất hiện ngay trước mặt hai người, nâng
chưởng tiếp được chưởng lực của hắc y nhân......
“Phanh!” Lại một lần nữa đinh tai nhức óc, đất rung núi chuyển, thân
ảnh màu trắng cùng hắc y nhân đều tự đứng thẳng sang một bên căm tức,
Lạc Mộng Khê thì đứng ở cách chỗ hai người không xa, ba người hình
thành một hình tam giác kì lạ: Lãnh Tuyệt Tình, hắn làm sao có thể ở trong
này?
“Đối với một thiếu nữ tử mà các hạ cũng ra nặng tay như thế?” Người
này lòng dạ hẹp hòi, tâm ngoan thủ lạt, đối với bất luận kẻ nào cũng không
thủ hạ lưu tình, vừa rồi may mắn ta đến rất nhanh, nếu không, Mộng Khê
khó giữ được tánh mạng!
Nhìn tình hình đánh nhau trong viện, trận đánh này ít nhất cũng đã xảy ra
hơn nửa canh giờ, người này khí thế sắc bén, quần áo có chút tổn hại, nhìn
có chút chật vật, hẳn là do Mộng Khê tạo thành, có thể kéo thời gian dài
như vậy, võ công của Mộng Khê cũng coi như không sai.
“Chuyện của ta, không tới phiên người khác hỏi đến, chắn đường của ta,
chết!” Lãnh Tuyệt Tình, nếu ngươi muốn chết, bản cung cũng có thể tiễn
ngươi một đoạn đường!
“Muốn giết ta, cũng phải nhìn xem ngươi có bản lãnh lớn như vậy hay
không!” ánh mắt người này sắc bén, ngữ khí cuồng ngạo, chỉ có người hàng
năm đều quen ra lệnh mới có thể như thế, tìm khắp toàn bộ Thanh Tiêu,