không phải Lạc Mộng Khê thích đánh lén người khác, mà là đối phó với
người xấu, không cần phải để ý tới phương pháp, phương pháp có thể giết
chết hắn, thì chính là phương pháp chính đáng nhất......
Hắc y nhân võ công cao cường, mặc dù giao thủ cùng với Lãnh Tuyệt
Tình, nhưng lực quan sát vẫn còn rất cao, phía sau có ác phong đánh úp lại,
hắn tự nhiên là có thể cảm giác được, lắc mình tránh thoát khỏi tập kích của
Lạc Mộng Khê, lấy thực lực của một người đối phó với hai người Lạc
Mộng Khê và Lãnh Tuyệt Tình......
Lấy một địch hai, hắc y nhân ngay từ đầu còn không cảm giác cái gì,
nhưng thời gian dần qua, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, dù sao thì võ
công của Lãnh Tuyệt Tình cũng ngang tay với hắn, mà võ công của Lạc
Mộng Khê cũng không sai.
Trong tiểu viện, người của mình càng ngày càng ít, sắc trời cũng dần dần
tỏa sáng, hắc y nhân biết mình không thể tiếp tục trì hoãn, nhưng màtốn
công mà phải chịu tay không mà về thì hắn lại không cam lòng.
Dù sao, chính mình đã dốc lòng sắp xếp tinh vi như vậy, cũng đã mất đi
nhiều nhân lực do chính mình tiêu phí tâm lực để bồi dưỡng như vậy,nếu
không thu hoạch được gì, thất bại mà về, hắn như thế nào có thể cam
tâm......
Người đầu sỏ tạo thành hết thảy mọi chuyện chính là Lạc Mộng Khê,
cho nên hắn cái gì cũng đều không có được, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ
không để yên cho Lạc Mộng Khê......
Hắc y nhân dần dần chống đỡ hết nổi, dần dần yếu sức, Lãnh Tuyệt Tình
cùng Lạc Mộng Khê tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, thừa thắng
xông lên, nhưng lại không biết hết thảy đều chỉ là quỷ kế của hắc y
nhân......