Ngay khi Lạc Mộng Khê nghĩ đến mình sẽ thắng, nên có chút thả lỏng
với hắn, hắc y nhân đột nhiên mở tay ra, một cây ngọc trâm cài tóc của nam
tử bay thẳng đến hướng Lạc Mộng Khê.....
“Mộng Khê, cẩn thận!” Khóe mắt hiện lên một đạo hàn quang, tay của
hắc y nhân đã đến rất gần Lạc Mộng Khê, Lãnh Tuyệt Tình dù có muốn
đẩy nàng ra thì cũng đã không còn kịp, theo bản năng liền phi thân chắn
ngay trước người Lạc Mộng Khê......
“Xích!” Ngọc trâm đâm vào cánh tay Lãnh Tuyệt Tình, xuyên qua tới
sau người hắn, trên cánh tay sau khi bị ngọc trâm đâm xuyên qua, máu tươi
liền nhiếm hồng cả một mảng quần áo trắng......
“Lãnh Tuyệt Tình!” Lạc Mộng Khê kinh hô một tiếng, thừa dịp Hắc y
nhân ngây người, nháy mắt chủy thủ trong tay đã đâm tới cổ hắn: Hạ Hầu
Thần, đi tìm chết đi!
Khi hàn quang trong tay Lạc Mộng Khê đâm tới, Hắc y nhân ý thức
được không ổn, trong tiềm thức muốn né tránh, dù không thể hoàn toàn
tránh thoát, nhưng cũng có thể tránh đi chỗ yếu hại, chủy thủ trong tay Lạc
Mộng Khê đâm thật sâu vào bờ vai của hắn......
“Lạc Mộng Khê...... Nàng...... Nàng......” đã vậy còn quá hận ta...... Hắc y
nhân giơ ngón taychỉ Lạc Mộng Khê, tức giận nói không ra lời.
“đi tìm chết đi!” Lạc Mộng Khê đột nhiên rút ra thanh chủy thủ đã đâm
vào trên người hắc y nhân ra, khi máu tươi vẩy ra, Lạc Mộng Khê nhấc
chân hung hăng đá tớihắc y nhân.
Hắc y nhân phản ứng cực nhanh, ngay khi Lạc Mộng Khê đá hắn, hắn đã
che miệng vết thương lại, nhanh chóng thối lui về phía sau, Lạc Mộng Khê
cũng rất nhanh đi lên theo, muốn bổ thêm mấy kiếm hoặc mấy đá, giết hắn
là xong hết mọi chuyện.