hắn trở về......
Khê viên.
Những ám vệ bị thương nhẹ đang rửa sạch sân, nângnhững đồng bạn bị
trọng thương vào phòng dược để trị liệu, còn những đồng bạn bị tử vong thì
được đặt ở cùng một chỗ, đợi lát nữa sẽ hạ táng cho bọn họ sau, về phần
những tên hắc y thích khách đã chết, cũng được chất đống ở cùng một chỗ:
Vô luận khi sống có bao nhiêu tâm cừu đại hận, nhưng sau khi chết thì
cũng xong hết mọi chuyện, còn sống cần gì phải so đo với người chết.
Bọn họ cũng giống như mình, ăn lộc quan, phải làm việc cho quan, cầm
lấyphần bổng lộc này để rồi bán đi tánh mạng của chính mình, sau khi chết
nhất định phải được an táng, để cho bọn họ có nơi cư trú, không cần phải
phơi thây nơi hoang dã.
“Ngươi bị thương không nhẹ, ta giúp ngươi băng bó đi!” Lạc Mộng Khê
giúp đỡ Lãnh Tuyệt Tình bị thương ở cánh tay đi vào phòng ngủ, trong
phòng ngủ sớm đã trở thành một đám bừa bãi, bàn ghế toàn bộ đều lệch vị
trí, những mảnh vụn phân tán khắp nơi ......
Ngoại thất coi như còn có chút sạch sẽ, Lạc Mộng Khê dàn xếp cho Lãnh
Tuyệt Tình ngồi bên chếc bàn trong ngoại thất, tự mình chạy vào nội thất
lấy dược trị thương.
Đối với Lãnh Tuyệt Tình, Lạc Mộng Khê cảm thấy thập phần phức tạp,
bọn họ vốn nên là vợ chồng, nhưng mà âm kém dương sai, hai người đã bỏ
qua nhau. Nay, Lãnh Tuyệt Tình thế nhưng lại vì nàng mà bị thương.
Khi Lạc Mộng Khê đang ngủ thì phải giao thủ với Hắc y nhân, nên trên
người vẫn còn mặc tẩm y, tẩm y ở cổ đại cũng thực bảo thủ, hơn nữa hiện
tại là mùa thu, tẩm y rất dầy, cho nên, da thịt trên người Lạc Mộng Khê đều
được che đậy, không chút lộ ra ngoài.