Miệng vết thương băng bó xong, Lạc Mộng Khê thắt một cái nơ bướm
cái xinh đẹp, nàng băng bó hơilỏng vì sẽ có lợi để cho máu vận hành,
buông xuống cánh tay áo cho Lãnh Tuyệt Tình, Lạc Mộng Khê phát hiện,
trên tay áo hắn nhuộm đều là máu, quần áo căn bản không thể mặc nữa.
“Ngươi chờ một chút!” Lạc Mộng Khê rất nhanh chạy vào nội thất, lại
rất nhanh chạy trở về, trong tayđã cầm thêm một bộ quần áo màu
trắng:“Thay bộ quần áo này đi!”
Nam Cung Quyết cùng Lãnh Tuyệt Tình đều thích màu trắng, hơn nữa,
thân hình hai người cũng không sai biệt lắm, cho nên, hẳn là Lãnh Tuyệt
Tình sẽ mặc rất vừa người quần áo của Nam Cung Quyết.
Khóe miệng Lãnh Tuyệt Tình ẩn ẩn hiện lên một ý cười chua sót:“không
cần, khách sạn cách nơi này không xa, ta trở về thay quần áo là được rồi”
Nếu không phải mới vừa rồi là vì muốn ở bên nàng ngốc lâu thêm một
chút, hắn cũng sẽ không để nàng kéo vào nhà băng bó vết thương, nơi này
là phòng ngủ của Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết,cho dù hắn có đi
vào thì chung quy vẫn chỉ là một người ngoài......
“Mộng Khê...... Mộng Khê......” Lạc Mộng Khê vừa muốn nói chuyện,
ngoài cửa đã truyền đến tiếng kêu gọi đầy lo lắng của Nam Cung Quyết,
Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc: Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, nếu
không, sao Nam Cung Quyết lại kích động như thế......
Lạc Mộng Khê buông quần áo trong tay, bước nhanh ra khỏi
phòng:“Nam Cung Quyết, xảy ra chuyện gì......”
Lạc Mộng Khê lời còn chưa dứt, liền bị Nam Cung Quyết gắt gaoôm vào
trong lòng:“Mộng Khê, ngươi còn ở đây, thật sự là quá tốt......” Ta còn
tưởng rằng nàng đã bị bắt đi rồi......