Nhưng mà mặc tẩm để tiếp khách thì chung quy vẫn là không lễ phép,
Lạc Mộng Khê mặc vào một tấm áo khoác, đang cầm trị dược trị thương đi
ra, vén lêncánh tay áo bị thương của Lãnh Tuyệt Tình, thật cẩn thận nhẹ
nhàng xử lý miệng vết thương cho hắn.
Lạc Mộng Khê động tác thành thạo, không lâu sau, miệng vết thương đã
xử lý xong, xác nhận trên ngọc trâm của hắc y nhân không có độc, Lạc
Mộng Khê mới bôi thuốc rồi băng bó cho Lãnh Tuyệt Tình.
“Mộng Khê, nàng thường xuyên băng bó miệng vết thương sao?” Bằng
không, động tác sao lại thành thạo như thế.
Lạc Mộng Khê sắc mặt bình thường, độngt ác trong tay cũng như
thường:
“không phải, trước đây, ta ở Tướng phủ thường xuyên bị khi dễ, Tuân mẹ
thường thoa dược cho ta, ta xem xong liền học lại, về sauTuân mẹ cách thế,
nhóm nha hoàn va mấy tên sai vặt liền khi dễ ta cùng Băng Lam, chúng ta
lại thoa dược cho lẫn nhau, thời gian lâu, động tác tự nhiên cũng trở ên
thành thục......”
Động tác bôi thuốc thành thạo của Lạc Mộng Khê có được là ở thời hiện
đại, bất quá, nàng không muốnđể cho Lãnh Tuyệt Tình biết.
Huống chi, Lạc đại tiểu thư bị ngườikhác đánh là sự thật, sau khi bị
thương cần phải bôi dược, nhưng chỉ có thể hái chút thảo dược đắp lên trên
miệng vết thương, nếu phải kể ra thì tình trạng của Lạc đại tiểu thư còn
thảm hơn so với Lạc Mộng Khê....
không thể tưởng tượng được ngươi lại phải trải qua hững ngày như vậy ở
Tướng phủ, Lạc Hoài Văn là thân sinh phụ thân của ngươi, hắn cũng không
quản ngươi sao? Những lời này Lãnh Tuyệt Tình không có hỏi ra, vì sợ sẽ
gợi lên nỗi thương tâm của Lạc Mộng Khê.