võ công tương đương với hắn, chẳng lẽ tất cả tuyệt thế cao thủ đều tụ tập
đến kinh thành Thanh Tiêu.
“Thân phận người kia thực đặc thù......” Nam Cung Quyết ngẩng đầu
nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì, Lạc Mộng Khê biết hắn không
muốn nói thêm gì nữa, trong lòng nghi hoặc:
Người kia rốt cuộc là ai, thân phận thực đặc thù sao? So với thân phận
của tuyệt thế tứ công tử còn đặc thù hơn? Nam Cung Quyết vì sao không
muốn nhắc tới người nọ ở trước mặt người khác?
“Từ rất xa đã ngửi thấy hương trà, biết ngay là vợ chồng hai người các
ngươi lúc này đang ẩm trà, bổn hoàng tử cũng đến uống một ly!” tiếng Bắc
Đường Diệp tán thưởng đánh gãy hình ảnh ấm áp của Nam Cung Quyết
cùng Lạc Mộng Khê.
không thèm nhìn tới ánh mắt ẩn chứa sự tức giận sắc bén của Nam Cung
Quyết, Bắc Đường Diệp không coi ai ra gì tiêu sái đi tới bên cạnh bàn ngồi
xuống, rất nhanh tự mình rót ra một chén trà, dùng sức thổi đi những luồng
nhiệt khí trên mặt trà, rồi lại một ngụm uống vào.
Có thể là Bắc Đường Diệp uống quá mau, bị nồng liên tục đến ho khan:
“Khụ khụ khụ...... Trà không sai......” Bổn hoàng tử uống uống......
Kỹ thuật ph trà của Lạc Mộng Khê không sai, hơn nữa lá trà lại là
thượng phẩm, Bắc Đường Diệp uống xong còn muốn uống nữa, nhưng nhìn
thấy sắc mặt của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, một chút đều không
có ý tứ muốn giữ hắn ở lại, Bắc Đường Diệp liền không nói tìm nói.
“Lạc Mộng Khê, không thể tưởng tượng được võ công của nàng lại lợi
hại như vậy, thế nhưng có thể làm Hạ Hầu Thần bị thương nặng, các ngươi
có biết hay không, Hạ Hầu Thần vì muốn trị thương, nên đã thỉnh mấy chục
đại phu ......”