những thị vệ khác đều bị dọa đến không dám khuyên bảo, thậm chí còn cúi
đầu xuống, ngay cả thở mạn cũng không dám, e sợ sẽ vô tình chạm vào chỗ
đau của Hạ Hầu Thần, thì hắn sẽ phát tiết nỗi tức giận lên trên người mình.
Ánh mắt Hạ Hầu Thần nhìn lên bả vai đã được băng bó của mình, trong
mắt tức giận càng đậm: Bản cung hận không thể lập tức chộp Lạc Mộng
Khê tới, bầm thây vạn đoạn, dám làn cho bổn vương bị trọng thương, nàng
thật sự là chán sống mà.....
Chuyện tới nay, Hạ Hầu Thần hoàn toàn nhớ rõ, khi Lạc Mộng Khê đâm
chủy thủ vào bả vai hắn thì thần sắc lạnh như băng, ngoan độc, không chút
do dự: Lạc Mộng Khê, vì sao ngươi lại hận bản cung như vậy.....
“Khởi bẩm thái tử điện hạ, Yên Nhiên công chúa đến” Cùng với tiếng thị
vệ bẩm báo, một giọng nữ quen thuộc đã vang lên: “Thế nào, thái tử ca ca,
có đắc thủ không?”
Lạc Mộng Khê có phải đã bị ngươi giết hay không, ta khi nào thì có thể
trở thành Lạc vương phi......
Sau khi tham gia tiệc tối ở Lạc vương phủ trở về cung, Hạ Hầu Yên
Nhiên làm sao cũng không chịu đi, ngoan ngoãn chờ trong tẩm cung mà
Thanh Hoàng đã an bài cho nàng, chờ Hạ Hầu Thần phái người tiến đến,
nói cho nàng Lạc Mộng Khê đã chết, nàng có thể đến Lạc vương phủ làm
Lạc vương phi.
Nhưng mà, trái chờ, phải chờ, tối rồi lại sáng, sáng lại tối, Hạ Hầu Thần
thủy chung cũng không phái người đến hoàng cung tìm nàng, cuối cùng, sự
kiên nhẫn của Hạ Hầu Yên Nhiên đều bị tiêu hao hầu như không còn, thật
sự là chờ không nổi nữa, liền tự mình tiến đến dịch quán hỏi.
“Đêm đó bản cung vẫn chưa tính giết Lạc Mộng Khê” Hạ Hầu Thần
không chút để ý lạnh giọng nói cho có lệ.