Nghe thấy Lạc Mộng Khê thế nhưng không chết, Hạ Hầu Yên Nhiên
trong cơn giận dữ, vốn muốn lớn tiếng chất vấn, nhưng lời nói kế tiếp của
Hạ Hầu Thần đã làm cho nàng đánh mất ý niệm chất vấn trong đầu:
“Lúc trước thái tử ca ca từng sai người đến Lạc vương phủ thử, nếu Lạc
Mộng Khê lại chết trong chốc lát sau đó, Nam Cung Quyết sẽ hoài nghi đến
trên người thái tử ca ca!”
“Thái tử ca ca không sợ Nam Cung Quyết, nhưng mà nếu thái tử ca ca
kết thù với Nam Cung Quyết, chỉ sợ về sau Yên Nhiên ở Lạc vương phủ sẽ
không quá dễ dàng......”
Hạ Hầu Yên Nhiên âm thầm nghĩ: Thái tử ca ca nói đúng vậy, nếu giết
Lạc Mộng Khê, thì phải làm thần không biết, quỷ không hay.
Hạ Hầu Thần tự mình an bài cho thị vệ động thủ, nàng ta sống không
được bao lâu nữa, Nam Cung Quyết sớm muộn gì cũng sẽ là của mình,
mình không cần nóng lòng nhất thời, quan trọng nhất chính là, khi giết Lạc
Mộng Khê thì phải an bài thiên y vô phùng, để cho Nam Cung Quyết tìm
không thấy căn cứ chính xác việc Lạc Mộng Khê bị giết là có liên qua tới
Hạ Hầu Thần.
“Vậy về sau xin thái tử ca ca hãy tốn nhiều tâm” Tranh thủ sớm giết Lạc
Mộng Khê một chút, sau khi ta trở thành Lạc vương phi, liền khuyên Quyết
đăng cơ làm đế, bảo hắn mau chóng giao thành trì cho thái tử ca ca.
“Yên Nhiên, ngươi ra ngoài cũng đã lâu, mau chút trở về đi, để tránh
người khác nghi ngờ, mà thái tử ca ca cũng có thể tĩnh tâm suy tư kế hoạch
tiếp theo, tranh thủ sớm ngày làm cho Yên Nhiên trở thành Lạc vương phi”
Giờ này khắc này, người mà Hạ Hầu Thần không mong muốn gặp nhất
chính là Hạ Hầu Yên Nhiên: