Ngay khi Lạc Mộng Khê âm thầm suy nghĩ, Lạc Thừa tướng đã công bố
đáp án: “Nhị phu nhân của lão thần, cũng chính mẫu thân của Mộng Khê,
là thánh nữ Tuyệt Tình cung, mà Mộng Khê lại là thánh nữ đời này của
Tuyệt Tình cung.....”
Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp, Lạc Mộng Khê đều nhìn nhau,
trong đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc cùng khó hiểu: Chuyện Mai Nhược
Vân và Lạc Mộng Khê là thánh nữ Tuyệt Tình cung, ba người bọn họ đã
sớm biết, nhưng lại không ngờ đến, Lạc Thừa tướng thế nhưng cũng biết.
Chỉ là không biết, Lạc Hoài Văn biết được vào lúc nào, mục đích hôm
nay hắn tiến đến Lạc vương phủ, là vì Mai Nhược Vân, hay vẫn là Lạc
Mộng Khê......
“Lão thần hôm nay tiến đến, là muốn nhờ Lạc vương gia giúp lão thần
đến Tuyệt Tình cung lấy về tro cốt của Nhược Vân!” Lời này vừa nói ra, ba
người Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp và Lạc Mộng Khê đều cả kinh.
Bởi vì xưa nay cung chủ Tuyệt Tình cung và thánh nữ đều kết thành phu
thê, hơn nữa, một tổn hại thì sẽ đồng tổn hại, nhất vinh câu vinh, bọn họ khi
còn sống là vợ chồng, sau khi chết cũng sẽ được mai táng ở cùng một chỗ.
Tuy rằng mẫu thân Lạc Mộng Khê không gả cho phụ thân Lãnh Tuyệt
Tình, nhưng sau khi hai người chết đi, người của Tuyệt Tình cung đã lấy đi
tro cốt của Mai Nhược Vân, mai tang cùng một chỗ với phụ thân Lãnh
Tuyệt Tình.
Sống không cùng một chỗ, nhưng chết phải cùng một huyệt, như vậy
mới có thể giảm bớt tổn thất gây ra cho Tuyệt Tình cung.
Nay, Lạc Hoài Văn thế nhưng lại muốn Nam Cung Quyết giúp hắn cướp
về tro cốt của Mai Nhược Vân, vậy không phải rõ ràng là muốn khai quật
quan tài của tiền nhiệm cung chủ sao, ở cổ đại, người đã được hạ táng mà
lại bị khai quan, thì chính là tối kỵ.