“Bởi vì lão thần tuổi đã cao, thời gian đã không còn nhiều lắm, lão thần
muốn sau khi ra đi có thể cùng Nhược Vân an táng cùng một chỗ!”
Lạc Thừa tướng ngữ khí thê lương, hơi chua sót, một chút cũng không
giống là đang nói giỡn: Nhược Vân, nàng và ta đã xa cách mười mấy năm,
chúng ta rốt cục sắp gặp mặt......
Đối với chuyện của Lạc Thừa tướng, Nam Cung Quyết không có đáp
ứng, cũng không có nay lập tức chối từ, chỉ nói sẽ suy nghĩ.
Thế lực Tuyệt Tình cung mặc dù so ra kém Thanh Tiêu, nhưng cũng
không thể coi thường, đi đào mộ người ta, mở nắp quan tài người ta, cướp
tro cốt nhà người ta, đây đều là nỗi xúc phạm tối kỵ đối với Tuyệt Tình
cung.
Nếu Nam Cung Quyết thật sự làm thế, Tuyệt Tình cung sẽ cùng Thanh
Tiêu thế bất lưỡng lập, cho nên, chuyện này, cần phải thận trọng suy nghĩ.
Vào đêm, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đã tắm rửa xong, nằm ở
trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được: “Mộng Khê, Lạc Thừa tướng
đối với mẫu thân nàng là thật tâm sao?”
Xem thần sắc ngưng trọng ngày hôm nay của Lạc Hoài Văn, không
giống như là ở đang nói giỡn, hắn thật sự thực yêu Mai Nhược Vân, nhưng
Lạc Mộng Khê đã chịu mười mấy năm khổ cực thì phải giải thích như thế
nào?
thật sự là do Lạc Thừa tướng đem cái chết của Mai Nhược Vân đổ lên
trên người Mộng Khê, cho nên mới cố ý xem nhẹ nàng?
Lạc Mộng Khê ở trong lòng Nam Cung Quyết tìm một tư thế thoải mái:
“Ta với phụ thân không tiếp xúc không nhiều lắm, tự nhiên cũng không
phải rất hiểu biết ngài!”