Nếu ta không có đoán sai, bọn họ khẳng định là đã ẩn nấp rồi, có thể là
trốn ở chỗ của đại phu nhân hay không?Có thời gian ta nhất định phải trở
về Tướng phủ một chuyến, nhìn xem đại phu nhân mới được.
“Mộng Khê, kinh thành sóng ngầm mãnh liệt, lúc này lại có thêm một
kình địch như Hạ Hầu Thần, nàng về sau không được tùy tiện ra ngoài, nếu
có việc gấp muốn đi ra ngoài, nhất định phải để cho Nhạc Địch phái đi
thêm vài tên thị vệ......”
“Ta biết!” Hạ Hầu Thần bị ta đánh trọng thương, lấy tính tình cao ngạo
tự phụ, duy ngã độc tôn của hắn thì hắn nhất định hận không thể lập tức bắt
lấy ta để bầm thây vạn đoạn, giải đi mối hận trong lòng hắn, ta mới sẽ
không ngungốc tự động đi nạp mạng.
Bất quá, ta nhất định phải đi thăm dò bên chỗ của đại phu nhân một chút,
để nhìn xem là có phải Phùng Thiên Cương đang ẩn mình ở nơi đó hay
không......
Lạc Mộng Khê đang suy nghĩ thì bất tri bất giác liền ngủ quên, trong
mông lung, hương dần hương thản nhiên quanh quẩn ở chóp mũi, giống
như Nam Cung Quyết đang hôn môi lên cổ, xương quai xanh của nàng, bàn
tay hắn cởi bỏ tẩm y của nàng, thân thể nóng bỏng dán lên da thịt như
ngọc......
Lạc Mộng Khê muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện toàn thân không có
chút khí lực, muốn nói thìlại không thể phát ra chút thanh âm gì, chỉ có thể
tùy ý cho Nam Cung Quyết muốn làm gì thì làm.
Trong mơ mơ màng màng, Nam Cung Quyết tiến nhập vào thân thể
nàng, Lạc Mộng Khê nổi giận đùng đùng, đang muốn mở to mắt răn dạy
Nam Cung Quyết không tuân thủ chữ tín, thì đột nhiên đầu truyền đến một
trận choáng váng huyễn hoặc, trong phút chốc Lạc Mộng Khê liền mất đi
tri giác.