không biết qua bao lâu, Lạc Mộng Khê lại khôi phục tri giác, nhận thấy
được Nam Cung Quyết đang nằm ở bên cạnh nàng đứng lên, thật cẩn thận
kéo chăn lại cho nàng, nhẹ nhàng hôn lên giữa mi tâm nàng, rồi liền cẩn
thận rời đi.
Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, vô tâm để ý tới Nam
Cung Quyết, dùng chăn bao lấy chính mình, tiếp tục ngủ.
Huống chi, Nam Cung Quyết thân là Thanh Tiêu Vương gia, tương lai
lại là vua của một nước, sự tình bận rộn, vào mỗi ngày khi trời còn chưa
sang thì đã phải rời giường đi xử lý công việc, đối với việc này Lạc Mộng
Khê tập mãi cũng thành thói quen, thấy nhưng không thể trách.
Khi tỉnh lại thì đã không biết là đến khi nào, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi
sáng, là biểu hiện của thời tiết tốt, nhưng không biết vì sao, Lạc Mộng Khê
cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không có khí lực.
Đột nhiên nhớ tới một màn như sương mù vào tối hôm qua, Lạc Mộng
Khê đang có chút mê ly lập tức bị ý nghĩ làm cho thanh tỉnh chỉ trong
khoảnh khắc, xoay người ngồi dậy, Lạc Mộng Khê cúi đầu nhìn lại: trên
người mình vẫn còn mặc tẩm y.
Rất nhanh cởi bỏ vạt áo, trên da thịt trắng noãn không tỳ vết ngư ngọc
không có hôn ngân, hạ thân cũng không có cảm giác đau nhức, thân thể
thực nhẹ nhàng khoan khoái, giống như thời điểm sau khi tắm rửa vào tối
hôm vậy, cũng có thể nói, trừ bỏ toàn thân mềm nhũn và không có khí lực
ra thì nàng hoàn toàn không có gì khác thường.
Chẳng lẽ tối hôm qua chỉ là do ta nằm mơ, nhưng cảm giác trong giấc
mộng kia lại quá chân thật.
Ngày hôm qua là nguy hiểm kì, nếu nàng cùng Nam Cung Quyết có vợ
chồng chi lễ, nhất định phải uống dược tránh thai, nếu không, thì khả năng
sẽ mang thai là rất lớn.