chủ mưu đứng phía sau, bổn vương cam đoan, từ nay về sau Lí Thụy sẽ
không tiếp tục làm xằng làm bậy……”
Lạc Mộng Khê quay đầu lại nhìn Nam Cung Phong, đáy mắt lạnh như
băng càng nồng đậm :”Cảnh vương gia, Mộng Khê không rõ ngươi vì cái gì
mà ba lần bảy lượt bao che cho Lí Thụy, hay là…!”
Tuy rằng Lạc Mộng Khê không nói hết lời, nhưng ý tứ của nàng đã rất
rõ, Lạc Mộng Khê nhìn như không để ý, thực ra đang tập trung tinh thần
quan sát nhất cử nhất động của Nam Cung Phong, tuyệt đối không bỏ qua
một điểm khả nghi nào…
Nam Cung Phong than nhẹ một tiếng :”Thật không dám dấu diếm, Lí
thượng thư đã từng cứu bổn vương một mạng, Lí Thụy lại là con trai độc
nhất của Lí thượng thư…”
Giọng điệu bất đắc dĩ, im lặng giải thích với mọi người : Nam Cung
Phong hắn giúp Lí Thụy là bất đắc dĩ, lúc này hắn biểu đạt vô cùng nhuần
nhuyễn hắn là người trọng tình trọng nghĩa, cho dù mọi người rất bất mãn
đối với việc hắn giúp Lí Thụy, lúc này, cũng không nỡ lòng trách cứ hắn…
Lạc Mộng Khê trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng, đáy mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn như trước một mảnh lặng như băng : “Đều
là ân nhân cứu mạng, vì cái gì lại khác biệt lớn như vậy, có quyền thế, cho
dù làm nhiều điều ác cũng sẽ được bảo vệ, không quyền không thế, cho dù
không tranh với đời, cũng sẽ chịu khổ, nhục nhã!”
“Cảnh vương gia, có một số việc người khác không biết, nhưng trời biết,
đất biết, ngươi biết, ta biết, không phải ta không tin sự bảo đảm của ngươi,
mà là ta bị người lừa gạt nên sợ, không thể tin được, đám người Lí Thụy, ta
chỉ yêu cầu xử tử bọn chúng ngay tại chỗ!”
Lạc Mộng Khê ngầm ám chỉ, Nam Cung Phong tự biết đuối lý, nhưng
mà, trước mặt mọi người Lạc Mộng Khê cự tuyệt đề nghị của hắn, không