để cho hắn chút mặt mũi, người cao ngạo như Nam Cung Phong đương
nhiên sẽ phẫn nộ.
“Lạc Mộng Khê, bổn vương đã nhường nhịn nhiều như thế, ngươi còn
không biết đối nhân xử thế!” Tiếng phẫn nộ của Cảnh vương gia chấn động
làm lỗ tai đau nhức, nhưng dân chúng xung quanh không có nghe được .
Lạc Mộng Khê trong lòng hiểu rõ :Nam Cung Phong dùng truyền âm nhập
mật nói chuyện với nàng, người võ công thấp căn bản không thể nghe
được.
“Nam Cung Phong kỳ thực ngươi còn có thể càng đê tiện, vô sỉ, giống
như chuyện tín vật kia, đem tất cả sai lầm đổ lên trên người ta, ngươi lại tạo
được hình tượng Cảnh vương gia chí công vô tư trước mặt mọi người…”
Lạc Mộng Khê cũng dùng truyền âm nhập mật trả lời Nam Cung Phong,
giọng điệu mang theo khinh thường.
“Bổn vương tự chặt một tay thay Lí Thụy nhận tội với ngươi thì như thế
nào?” Nam Cung Phong trong giọng nói mang theo âm lãnh và tức giận,
người ngu ngốc cũng biết hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn : Sự việc phát sinh
đến bây giờ, Nam Cung Phong đã không có khả năng đổ mọi tội lỗi lên
người Lạc Mộng Khê.
Lạc Mộng Khê thờ ơ trả lời :”Lí Thụy là con trai của Thượng thư, địa vị
so với Cảnh vương gia thấp hơn rất nhiều, nếu ngươi thật sự thay hắn đền
tội, thì chặt hai cánh tay cộng thêm một bàn chân…”
Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Phong tranh cãi, người thường không
nghe được, nhưng Nam Cung Quyết đều nghe thấy hết, Nam Cung Quyết
tuy mới trở về kinh thành, nhưng đối với tính cách của Lạc Mộng Khê,
Nam Cung Phong sớm đã nghe qua, hai người không phải loại người dễ
dàng thỏa hiệp, nếu như để cho bọn họ tùy ý tranh cãi, chỉ sợ tranh cãi đến
trời tối cũng không ra kết quả…