“Hảo, bản cung sẽ kêu bọn họ ra, hỏi bọn họ có nhìn thấy nàng gian lận
hay không!” Lạc Mộng Khê, vô luận ngươi có gian lận hay không, bọn họ
đều sẽ nói ngươi gian lận, bởi vì bọn họ là người của bản cung!
Bất quá, bản cung là đổ thuật bất bại, vì sao hôm nay lại tính sai, hay vẫn
là do Lạc Mộng Khê ngươi thật sự gian lận ở trước mặt bản cung, dù sao
thì nguyên nhân cũng đã không còn trọng yếu nữa, quan trọng là, lúc này
đây, Lạc Mộng Khê tuyệt đối trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bản
cung!
“Người tới, người tới!” Hạ Hầu Thần lớn tiếng mệnh lệnh về phía không
khí, vốn tưởng rằng sẽ có hắc y ám vệ hiện thân đi ra, không nghĩ tới, hắc y
ám vệ chưa tới, nhưng người đến đây lại là người mà hắn không mong
muốn nhìn thấy nhất.
“Hạ Hầu thái tử đã ở đây, thật sự là quá khéo!” Quần áo trắng thản nhiên
tiến vào trà lâu, dung nhan tuấn mỹ vô trù, khí chất tôn quý bất phàm, làm
cho người ta vừa thấy liền mù quáng trầm mê.
“Nam Cung Quyết!” Ngay trong nháy mắt Hạ Hầu Thần ngây người,
Lạc Mộng Khê đã rất nhanh chạy đến trước người Nam Cung Quyết, ánh
mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn đầy vui sướng hỏi: “Sao chàng lại tới
đây?”
Vừa rồi Lạc Mộng Khê cảm giác ngoài cửa có động tĩnh, hình như là
Nam Cung Quyết, nhưng nàng sợ mình đoán sai, dù sao, mình đã lặng lẽ ra
khỏi Lạc vương phủ, Nam Cung Quyết làm sao có thể biết được mà theo
tới nơi này.
“Vài ngày nay bổn vương luôn vội vàng xử lý sự tình, vắng vẻ Vương
phi, nên hôm nay bổn vương cố ý đến mời Vương phi cùng đi Túy Tiên lâu
ăn túy gà!”