đó, hai người bọn họ chẳng phải sẽ còn phải đổ tiếp, bởi vì chưa phân ra
thắng bại a......
Nếu Hạ Hầu Thần thua thì thật tốt, vậy tiểu thư liền thắng!
Vấn đề mà Băng Lam lo lắng, tả hữu hộ pháp tựa hồ lại không lo lắng,
hai người nhìn lẫn nhau một cái, đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị: Khả năng
để Hạ Hầu Thần thắng không lớn!
Nhìn bàn tay nhỏ bé Lạc Mộng Khê đặt trên đáy chén, Hạ Hầu Thần nhẹ
nhàng cười: “Chẵn!” Trong tay Lạc Mộng Khê trống không, xúc xắc cách
chỗ nàng không gần, huống chi, nếu Lạc Mộng Khê muốn giở trò dưới mắt
của Hạ Hầu Thần hắn, tuyệt đối là không thể......
“Hạ Hầu thái tử xác định là chẵn, không hề sửa đổi sao?” đôi mắt Lạc
Mộng Khê trong trẻo nhưng lạnh lùng ẩn ẩn mang theo ý trêu tức, mây
quang thâm trầm của Hạ Hầu Thần nhìn vào bàn tay vẫn luôn đặt trên đáy
chén của Lạc Mộng Khê: “Chẵn, bản cung không hề sửa đổi!”
“Hảo, chưởng quầy, đến kiểm tra chẵn lẻ!” Lạc Mộng Khê đứng lên,
chậm rãi đi sang một bên, Hạ Hầu Thần quan sát nhất cử nhất động của Lạc
Mộng Khê: hai tay Lạc Mộng Khê hoàn toàn trống trơn, thần thái như
thường, không có động tác nào, huống chi, trong ánh mắt chăm chú của Hạ
Hầu Thần, nàng cũng không thể nào có động tác gì.
Khi Hạ Hầu Thần đứng dậy đi tới một bên, lão chưởng quầy mở bung
chén nhỏ, trong sự chú mục của mọi ngườì kiểm tra chẵn lẻ.
Khi lão chưởng quầy đẩy bốn viên xúc xắc cuối cùng sang một bên, Hạ
Hầu Thần nguyên bản đang tự tin tràn đầy lại khiếp sợ tại đương trường,
bởi vì số xúc xắc không phải là chẵn, mà là lẻ: Điều này làm sao có thể!
“Hạ Hầu thái tử, ngươi thua, số xúc xắc này là lẻ, không phải chẵn!” Lạc
Mộng Khê lạnh giọng nói ra đáp án mà Hạ Hầu Thần khó có thể chấp nhận: