Hạ Hầu Thần mâu quang phát lạnh, đang muốn mở chén nhỏ, thình lình
cổ tay Lạc Mộng Khê vừa lật, đã hất ra bàn tay của Hạ Hầu Thần đang đặt
trên chén nhỏ, khi Hạ Hầu Thần chuẩn bị tức giận hỏi lên, thì Lạc Mộng
Khê đã giành trước mở miệng:
“Hạ Hầu thái tử, vì công bằng, việc mở chén nghiệm chứng, vẫn nên để
cho người khác đến làm đi, chưởng quầy!”
“Lão hủ ở đây!” Chưởng quầy trà lâu nhanh chóng đi tới bên cạnh bàn:
“không biết Vương phi có gì phân phó?”
“Mở chén, nghiệm chứng chẵn lẻ!” Hạ Hầu Thần, ngươi muốn thiết kế
ta, cũng không dễ dàng như vậy: “Hạ Hầu thái tử, ngươi và ta có phải nên
lui ra phía sau hay không?” không cần gây trở ngại người khác làm việc.
Hạ Hầu Thần không nói gì, cũng phối hợp lui về phía sau hai bước: Lạc
Mộng Khê, cho dù lần này ngươi thắng , bản cung cũng sẽ không thả ngươi
rời đi! Nam Cung Quyết và Lãnh Tuyệt Tình cũng không có ở trong này,
không ai có thể cứu ngươi.
Vừa rồi khi Lạc Mộng Khê xuống lầu, Hạ Hầu Thần có thể trực tiếp bắt
nàng mang về dịch quán, nhưng hắn sở dĩ không làm như vậy, đơn giản là
muốn giáo huấn Lạc Mộng Khê về việc ngày ấy mình bị nàng đâm trọng
thương.
Nay, Lạc Mộng Khê thế nhưng lại cùng hắn tỷ thí kỹ thuật đổ, hảo, bản
cung phụng bồi, cho nàng nhìn xem, con đường chết này sẽ như thế nào
xuất hiện ở trước mặt nàng.
Hạ Hầu Thần kết luận, lần tỷ thí này Lạc Mộng Khê nhất định thất bại,
để cho Lạc Mộng Khê bị kinh hoảng, cam tâm tình nguyện, nhưng lại cực
không tình nguyện bị bắt, vừa nghĩ tới đây, Hạ Hầu Thần liền cảm thấy dị
thường hết giận: