đưa xúc xắc cho chưởng quầy, để cho hắn quệt lên một lớp bóng cho bề
mặt xúc xắc.
Khi xúc xắc được đặt lên trên bàn, thì chỉnh tề, bóng loáng, ánh lên sáng
ngời, so với loại mà sòng bạc dùng còn xinh đẹp hơn, Từ lúc chế tạo xúc
xắc cho đến hoàn thành, tổng cộng chỉ dùng thời gian một nén hương, có
thể thấy được tốc độ của ám cực nhanh.
Lệnh cho chưởng quầy mang đến một cái chén nhỏ làm nắp chung, Lạc
Mộng Khê cùng Hạ Hầu Thần bắt đầu tỷ thí: “Người tới là khách, Hạ Hầu
thái tử thỉnh!” Bàn tay mềm mại của Lạc Mộng Khê khẽ vung, chiếc chén
trên bàn cùng số xúc xắc nháy mắt đã vọt tới trước mặt Hạ Hầu Thần.
Hạ Hầu Thần lạnh lùng cười, thân thủ cầm lấy chén nhỏ, ánh mắt nhìn
vào số xúc sắc xinh đẹp: “một khi đã như vậy, thì bản cung liền cung kính
không bằng tuân mệnh!”
Bàn tay to đột nhiên giơ lên, chén nhỏ đã úp lấy một số hạt xúc xắc,
nhanh chóng kéo qua một bên: “Vương phi hãy đoán xem, số xúc sắc trong
chén là lẻ hay vẫn là chẵn?”
Đứng ở lầu hai, ánh mắt của tả hữu hộ pháp cùng Băng Lam và chưởng
quầy trà lâu đều tập trung lên trên người Lạc Mộng Khê cùng chiếc chén
nhỏ, trong mắt có sự chờ đợi, có lo lắng, ẩn ẩn còn mang theo một tia lo
lắng: Vạn nhất thánh nữ đoán sai thì làm sao bây giờ?
Ánh mắt âm trầm của Hạ Hầu Thần lóe ra sự âm lãnh cùng vui sướng khi
người gặp họa: không biết Lạc Mộng Khê có đoán ra không, lần này rốt
cuộc là chẵn hay vẫn là lẻ, bất quá, cho dù nàng đoán được, bản cung cũng
có biện pháp làm cho nàng thua.
Làm như không thấy đủ loại ánh mắt của người khác, Lạc Mộng Khê
nâng chung trà lên, nhàn nhã nhấp một ngụm, rồi buông chén trà, ánh mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng dừng lại trên chén xúc xắc một cái: “Lẻ!”